Bố quay về phía chúng tôi: “Cô Debbie, Tom, giúp tôi với.”
Mẹ đã trở lại với con người thật của mình. Và những tiếng gào thét của
mẹ.
– Anh nghĩ tôi sẽ để anh đưa nó đến cái nơi khỉ ho cò gáy thối nát của
anh à?
Mẹ rút chiếc iPhone của mình ra: “Đi điều trị giải độc. Đó là thứ mà nó
– Con không muốn. - Cédric gào lên như đang khóc.
– Đừng lo, con trai. - Bố nói.
– Theo như tôi được biết thì tôi vẫn còn là mẹ của nó. - Mẹ cự lại, tay
lướt trên máy điện thoại của mình.
Đây chính là lúc mọi thứ nổ tung trong đầu tôi. Tôi lao tới, tôi giật lấy
chiếc iPhone với gã Peter của mẹ ở trong đó, tôi lấy hết sức mình ném họ
qua cửa sổ, họ bay phía trên lan can, tôi hét lên:
– Mẹ chết tiệt. Mẹ thật phiền phức.
– Chính xác. - Bố nói.
– Vâng, thưa bà. - Cô Debbie nói.
Và “bà” ấy thậm chí không thể đóng sập cửa lại bởi vì nó không còn
nữa.
Coline xuất hiện, công chúa Barbie sinh nhật của nó trong tay.
– Tại sao anh Cédric khóc ạ?
Không dễ để lôi được anh ấy ra khỏi giường. May là ở Martinique, cô
Debbie đã nâng những cột gỗ trang trí mặt trước của những ngôi nhà khi có
gió, thường rất mạnh, để quẳng chúng xuống đất.
Chúng tôi nghĩ sẽ không bao giờ ấn được anh ta vào trong thang máy, dù
chúng tôi tính ra nặng gấp bốn lần: ba trăm năm mươi kilô. Với những
tiếng cười lớn của anh ta, những câu “Cứu tôi với” của anh ta, những câu
“Người ta bắt cóc tôi”, anh chắc phải đánh thức cả tòa nhà dậy, nhưng
chúng tôi mặc kệ.