Chương 36
– CÁI ĐỐNG LỘN XỘN NÀY LÀ GÌ THẾ HẢ?
Mẹ gào lên. Trời sáng. Tôi nằm ngủ trên tràng kỉ, đắp chăn, mỗi một
mình, hoàn toàn không hiểu gì hết.
Tôi lê bước ra lối cửa vào. Mẹ giơ tờ giấy gọi cho kỳ thi tú tài trước mặt
bố. Tôi nghĩ mẹ thậm chí không nhìn thấy tôi.
– CÉDRIC ĐÂU RỒI? NÓ ĐI RỒI HẢ?
Mẹ biết rõ là không phải. Mẹ biết rõ anh ấy sẽ không đi. Đó là cách để tự
phòng vệ. “Mỗi người làm theo khả năng với tính cách riêng của mình”, bà
nội đã nói. Tôi thấy ái ngại cho mẹ.
– Cédric sẽ không có mặt ở kỳ thi tú tài, Olivia. Nó không có khả năng.
- Bố bình tĩnh đáp, và tôi nhận thấy bố đã cạo râu.
– Việc đó chúng ta sẽ xem xét!
Mẹ lao đi trong hành lang. Chúng tôi đi theo mẹ. Bảy giờ ba mươi lăm.
Mẹ dừng lại đúng trước cánh cửa bị hỏng. Cédric vẫn cuộn tròn trong chăn.
Mọi người chỉ nhìn thấy mỗi tóc của anh ấy. Tôi thấy hài lòng vì đã dọn
dẹp căn phòng.
– Đứng dậy, Cédric!
Cédric mở một mắt ra. Anh ấy ngáp rất to. Anh hỏi bằng một giọng đỡ
say hơn:
– Thế nào, chuyện với chú Peter ra sao rồi ạ?
Rồi anh lại kéo chăn lên mặt.