ấy là cấm kị, tôi đã gần như mong anh ấy ngã. Không đòi hỏi tôi phải dũng
cảm, mà là sự khuây khỏa khi nói điều đó ra thì đúng hơn.
Giờ thì đến bố bị nhấn chìm. Lúc này, tôi cho bố biết bà đã kể cho tôi
nghe tất cả về “lọ keo” và tôi không còn oán giận bố nữa, chưa kể việc bố
phải gọi đến Conleau ngay vì lẽ ở đó ông bà sẽ không ngủ được khi chưa
được yên lòng. Tóm lại, được yên lòng…
Bố nghe tôi nói, đầu gối lên bức thư, như thể là một con ma đã viết bức
thư ấy. Sau đó, bố đứng dậy và lao ra ngoài sân trời. Dù cho mỗi người có
quyền có những bí mật nho nhỏ, nhưng cô Debbie vẫn nhìn tôi như một tên
tội phạm vì đã không chia sẻ những chuyện này với cô ấy. Khi bố quay lại
lối cửa vào, tôi hiểu rằng bố đi đóng cửa sổ phòng Cédric lại để cho an toàn
và tôi đã hoàn toàn được tha thứ.
– Nếu con muốn, Tom à, sau này chúng ta sẽ nói về cô Gwenaëlle và về
chú Peter. Giờ chúng ta sẽ cùng đi vào việc cấp thiết nhất.
Bố rút cái ống hút cần sa trong túi của mình ra và đặt lên bàn, cạnh bức
thư.
– Con có biết anh trai con hút thứ rác rưởi này từ bao giờ không?
– Từ khi anh ấy cặp với Violaine. Vào tháng Chín. Cả bọn họ công khai
hút vào những ngày cuối tuần.
– Vậy là chưa được một năm. Con chắc chứ, Tom? Trước đó không
chứ?
Bố nghĩ là hơn. Điều này tôi có thể làm cho bố yên tâm.
– Hoàn toàn chắc chắn. Sau khi hút điếu đầu tiên, anh ấy đã đến phòng
con. Anh hoàn toàn trong trạng thái phê. Thậm chí anh còn muốn con thử.
Anh nói rằng ấy là thiên đường trên mặt đất. Tóm lại là con biết, bố ạ! Đó
không phải là lần đầu tiên người ta đề nghị với con. Trong lớp con, có rất
nhiều đứa hút.
– CON À, KHÔNG BAO GIỜ! - Bố hét lên.
Điều ấy khiến lòng tôi quá đỗi lâng lâng, đồng thời đột nhiên cũng có
quá nhiều ánh sáng tới mức tôi choáng váng. Sau đó, tôi không còn nhớ gì