Khi chúng tôi gần xong thì cô Debbie, giờ đã mặc váy, đi vào với một
khay cà phê: ba cốc. Cédric ngáy như thể anh ấy đã không được ngủ ấm
như thế từ mười năm nay rồi.
– Ra phòng khách! - Bố quyết định.
Cô Debbie quay trở lại. Bố tắt điện và chúng tôi rời căn phòng mà không
đóng cửa lại vì cánh cửa đang nằm dưới đất.
Tôi để mặc toàn bộ đèn chiếu sáng phần sân trời, ô cửa mở rộng, cảnh
tàn phá không ai là không nhận thấy nhưng bố không nói gì cả, chỉ mỗi
câu: “Cô ở lại đây với chúng tôi” với cô Debbie. Cô đặt cái khay xuống cái
bàn thấp.
Cô ấy không phản đối bởi vì cô đã mặc đồ cho việc ấy rồi. Cô ngồi
xuống cạnh tôi trên tràng kỉ và rót đầy ba cốc, dù cô biết tôi ghét cà phê.
– Bây giờ hai người kể cho tôi nghe tất cả từ đầu đi. - Bố tôi ra lệnh.
Từ đầu, chúng tôi có tám ngày nữa cơ, vậy nên tôi kể lại từ sinh nhật của
Coline, chuyện bớt đi một cây nến, và lần này, tôi không ngần ngại đổ gánh
nặng lên vai bố.
Lớp Violaine công kích Cédric. Họ không ngớt sỉ nhục anh ấy và, tất
nhiên rồi, chiếc Vespa của anh không rời khỏi sân nhà nữa, hàng xóm thậm
chí còn phàn nàn vì những thùng rác. Trường anh ấy đã gửi thư để thông
báo sự vắng mặt của anh nhưng anh đã chặn bức thư đó lại, và hôm nay,
thầy giáo tiếng Pháp của anh đã gọi điện đến nhà nói rằng ông ấy lo lắng.
– Tôi lẽ ra phải báo cho ông biết, ông Jean-Rémi, nhưng tôi đã không
chắc chắn. - Cô Debbie xấu hổ nói. - Dù sao cậu ấy cũng có lúc đi ra ngoài.
Sau đó, tôi nghĩ đến điều ông nội đã nói, rằng cần phải không tiếc công
tiếc sức, tôi đặt bức thư của Gwenaëlle cạnh cốc của bố, và khi tôi đã vào
cuộc rồi, tôi lôi cả Peter, gã đàn ông của mẹ ở New York ra nữa. Cédric
không cần hai kẻ đó, ngoài Violaine ra, điều này nhất định khiến anh ấy bị
điên, tôi thậm chí sợ vì anh đánh đu trên lan can phía ngoài đại lộ. Ngoài
đó, tôi đã thấy nghẹt thở khi anh gọi tôi là “thằng mặt mụn” trong khi điều