Chương 35
– Tom ơi?
Hơn mười hai giờ đêm một chút. Hẳn bố đã phải lao đi rất nhanh. Chúng
tôi đợi bố ở trong bếp, cô Debbie với chiếc khăn choàng vai quấn bên trên
áo sơ mi ngủ và tôi.
Chúng tôi nhanh chóng ra gặp bố ở lối vào. Ngửa mặt lên trời, bố ngửi
mùi. Thậm chí còn không nhìn chúng tôi, bố lao về phía cửa buồng của
Cédric, đập mạnh tay lên cánh cửa.
– Cédric, con mở ngay cửa ra nào!
Cédric không trả lời.
Bố lấy đà, vai phải lao về phía trước, và bố phá tung cánh cửa. Một tiếng
rắc như tiếng xương vang lên, cánh cửa rời khỏi bản lề và khóa bật ra.
– Đó không phải là cách. - Cédric nói trong bóng tối, - và con hiểu tất cả
mọi người đang sợ hãi đến thế vì thứ gì rồi.
Bố bật đèn lên.
Anh trai tôi đang ngồi trong chăn, chỉ có mũi là thò ra ngoài. Xung
quanh anh, một đống lộn xộn, chai bia, thức ăn thừa, một chai vodka và, tất
nhiên rồi, tất cả những gì anh ấy cần để quấn thuốc.
Bố đến sát bên giường, chân chạm vào mép giường. Bố nghiêng người
trên mái tóc dính bết lại vì bẩn, gần như sẫm lại.
– Con đã dùng gì thế?
Cédric cười to hơn nữa, mặc dầu đó không phải là một nụ cười. Và khi
anh ấy nói, từ ngữ của anh ấy thật khó hiểu.