cũng tự trấn an cho mình. Bố sẽ rất nhanh chóng trở về và bố sẽ giải quyết
được vấn đề thôi.
Để cho thời gian chờ đợi bớt phần nặng nề, cô đã đề nghị tôi cùng xem
phim truyền hình. Tôi nói không, vậy là cô cầm cái khay đi ra.
Tôi nhớ lại khi chúng tôi cùng nhau xem bộ phim truyền hình FBI,
portés disparus, và chúng tôi thấy có sự giống nhau giữa Jack Malone và
bố. Tôi đã khóc hết nước mắt khi ông ấy thận trọng tiến tới chỗ đứa trẻ
đang khiếp sợ ở trong cùng của hầm rượu và ôm nó trong vòng tay của
mình để bế nó ra cho mẹ nó đang đứng đợi một cách vô vọng ở bên ngoài.
Tôi cũng không chắc chắn mình có thể tin được điều đó không nữa.
Tôi để lại tin nhắn đã được gần một giờ rồi. Pin điện thoại cũng đã ổn.
Tôi ấn số 1. Vẫn vậy! Tôi vã mồ hôi như thể là không được phép, vậy nên
tôi đi ra khoảng sân trời, phía bên cạnh phòng khách, và tôi ngồi xuống một
chiếc ghế dài để chờ cho mát. Mùi những cánh hoa bị đè nát rất hắc, nó
giống như tiếng kêu yếu ớt cuối cùng trước khi chết. Sắp mười giờ rồi và
trời vẫn còn sáng. Đây là những ngày dài nhất trong năm, và đây là ngày
dài nhất trong cuộc đời tôi. Và nếu bố không bật lại điện thoại di động của
bố thì sao nhỉ? Mẹ sẽ có mặt, đừng lo!
Màn đêm đã buông xuống, bầu trời đầy sao. Trên đại lộ, những chiếc xe
ô tô lao đi với tiếng va chạm nhẹ, giống như những con tàu chở khách. Đây
đó, người ta nghe thấy tiếng nhạc, không phải ở nhà của chúng tôi nữa,
không phải ở phòng của Cédric, trong phòng của Cédric không có gì hết!
Gọi lại đi bố, gọi đi, anh ấy đang ở tận cùng của căn hầm rồi. Bố phải đến
để cứu anh ấy bất chấp bản thân anh ấy đi. Tôi không biết ai cầu nguyện
lớn hơn, những ngôi sao hay là tôi.
Khi chiếc di động của tôi đổ chuông, mặc dù tôi đang giữ chặt nó trong
tay, nhưng tôi giật nẩy mình mạnh tới mức suýt làm rơi. Mười một giờ
mười lăm.
– Tom à? Có chuyện gì thế? Bố không hiểu tin nhắn của con. Xin lỗi vì
bố gọi cho con quá muộn thế này. Cuộc họp kết thúc, con biết rằng đó là…