Tôi cảm giác có làn gió thúc đẩy tôi.
– Đừng lo, ông nội, cháu sẽ làm được!
– Hoan hô cháu yêu, dũng cảm lên! - Ông chuyển máy cho bà nội nhé.
– Alô, trái tim dịu dàng của bà à? - Bà nội nói. - Này, cháu phải báo cho
ông bà biết đấy nhé. Bất cứ giờ nào. Còn gì nữa không nhỉ?
– Có ạ! Gwenaëlle, cô ấy thế nào?
Bà khẽ cười: “Một bông hoa dại. Cháu sẽ thấy, bọn cháu sẽ rất hợp
nhau.”
Và khi bà bỏ máy, tôi cảm thấy dường như chính bà là người đang cố
nén để không khóc.
Tôi đứng dậy. Tôi vội vã. Tôi mở cửa sổ nhìn xuống khoảng sân trời; ở
đó, chỉ có cây, không có tổn thất. Tôi ấn vào số 1 của danh bạ.
Bố để chế độ hộp thư thoại. Tôi lại cảm thấy suy sụp.
“Ông rất yêu cháu, cháu yêu, dũng cảm lên”, ông nội đã nói vào tai tôi.
Tôi để lại tin nhắn: “Là con, Tom đây, bố hãy gọi lại ngay cho con. Khẩn
cấp.” và tôi ngồi vào bàn của mình, trước công việc đã được sắp xếp đâu ra
đấy để sắp lại trật tự cả trong những suy nghĩ của mình. Khi bố họp, tất cả
mọi người biết rất rõ bố sẽ tắt điện thoại di động, điều tối thiểu của phép
lịch sự! Sau cuộc họp ở ASP, bố sẽ ăn liên hoan với ông Grégoire, là ông
chủ nhưng cũng là bạn của bố. Được rồi! Mấy giờ nhỉ? Chín giờ năm. Bữa
tiệc sẽ không kéo dài một trăm linh bảy năm đâu. Ngay sau đó, bố sẽ lại bật
điện thoại của mình lên và gọi cho tôi.
Trong khi chờ đợi, về số phút, tôi đã trải qua bốn mươi lăm phút trên
chiếc điện thoại của tôi. Sau hai mươi giờ, miễn phí, gọi không giới hạn
thời gian. Trừ phần pin là đáng lo ngại thôi. Tôi đem sạc lại.
Âm nhạc tiếp tục gầm rú trong phòng của Cédric. Cô Debbie gõ cửa.
Theo tôi, cô ấy đang theo dõi. Coline đang ngủ. Cô ấy mang cho tôi một
khay: bánh mì kẹp giăm bông sốt mayonaise, kem vani, Coca. Tôi cho phép
cô ấy ở lại phòng mình, và trong khi tôi ăn tối, tôi trấn an cho cô đồng thời