Tia sáng của tôi để không bị đắm chìm, đó là bà nội. Tóm lại là bố đã
không nói dối tôi: người ta có quyền được có những bí mật nho nhỏ.
– Khá hơn rồi chứ? - Bà nội hỏi.
– Không tệ! Bà hãy đợi để biết về Cédric đã.
– Cédric à? Có phải ngày mai là ngày thi tú tài của nó không nhỉ? Người
ta đã nói trên đài.
– Trừ phi là anh ấy không đi thi.
Bà nội im lặng. Tôi nghe thấy giọng ông nội phía sau bà.
– Bà chuyển máy cho ông nội nhé. Ông muốn nói với cháu mấy câu.
Hai bà cháu mình không bao giờ có gì bí mật với nhau đâu nhé. Chúng ta
sẽ bắt đầu kể từ ngày hôm nay.
Cũng có những người đàn ông chỉ trao trái tim mình duy nhất có một lần
mà thôi.
– Alô, Tom à? - Ông nội nói.
Ông nói nghe rõ hơn và ông nói thêm rất nhanh: “Ông rất yêu cháu, cháu
yêu của ông.” Và để ông nói vậy, với trái tim mà ông giấu kín vì rụt rè,
giống như “ông tướng”, đó phải là giờ phút nghiêm trang lắm và điều này
khiến tôi tròn xoe mắt. - Cháu hãy nói với ông về Cédric đi?
Tôi nghĩ đến món gà-khoai tây nghiền-giếng nước sốt và coi chừng để
nó không bị tràn ra ngoài, tôi nói tất cả những gì đang tràn ra ngoài:
Violaine, cần sa, khuyên xâu, mẹ lỡ máy bay, khoảng sân trời bị tàn phá.
Tất cả, trừ “thằng mặt mụn” và Peter, điều ấy, không thể được.
– Được rồi, ông hiểu. - Ông nội nói. - Cháu có biết bố cháu hiện đang ở
đâu không?
– Ở Maisons-Laffitte. Bố cháu có một cuộc họp ở ASP.
– Dù có họp hay không, đây là những gì cháu sẽ làm. Cháu liên lạc với
bố cháu ngay lập tức, nói với bố cháu đến đấy và khi bố cháu có mặt ở đấy,
cháu nhắc lại với bố cháu tất cả những gì cháu vừa nói với ông bà. Nếu
chúng ta muốn giúp Cédric một cách có hiệu quả, cần phải không tiếc công
tiếc sức. Nếu như quá khó, hãy nói bố cháu gọi cho ông.