mình giữ tảng đá lớn treo phía trên đầu tôi. Và đến lúc này, vì không chắc
sau này có thể làm được việc đó, tôi lại hét lên:
– Gwenaëlle là ai vậy? Bà biết cô ấy phải không, bà nội?
– Đương nhiên là biết rồi. Từ gần ba mươi năm nay, cô ấy không bao
giờ quá ba ngày mà không đến thăm bà.
Bỗng nhiên, tảng đá biến mất, biển khơi thôi không nức nở nữa, thậm chí
còn có cả sự dịu êm và tôi đã có thể buông mình, mặt ngửa trên chiếc gối.
– Tại sao cháu lại hỏi bà điều đó, trái tim dịu dàng của bà?
– Bố cháu đã nói dối cháu.
– Hãy giải thích cho bà nào.
Tôi lại lôi bức thư trong túi mình ra, vuốt lại cho phẳng nhất có thể và tôi
đọc nó cho bà nghe, cũng là cho tôi vậy: hối tiếc, cắn rứt, xin lỗi.
– Vậy người nói dối ấy đâu rồi?
– Bố không nói gì với cháu cả.
– Người ta không có quyền có những bí mật nho nhỏ từ bao giờ ấy nhỉ?
- Bà nội bẻ lại. - Cháu nữa, cháu không có sao, có lẽ nào? Dù sao thì bố
cháu cũng đã có ý định nói chuyện với Cédric và cháu rồi. Bố cháu chỉ nghĩ
còn hơi sớm thôi.
Hơi sớm, và chính vì thế mà việc đó trở nên quá muộn, hình ảnh của bố
ạ! Tôi nói: “Đồng ý, cháu hiểu”, và bà nội đã kể cho tôi nghe tất cả.
Cô Gwenaëlle vẫn luôn yêu bố, từ khi còn là một cô bé, khi mà bà nội
đón cô ấy và chú Jacques về sau cái chết của mẹ họ. Từ khi còn chưa được
bốn tuổi, cô ấy đã chỉ thấy có bố mà thôi. Nhưng đối với bố, cô chỉ là một
cô em gái, giống như Jacques, người anh em cùng tuổi của bố. Và cô ấy
khiến họ chết khiếp vì suốt ngày bám theo họ, một tai họa thực sự. Họ đã
đặt cho cô ấy cái tên “lọ keo”.
Lúc này, cô Debbie lại thò mặt vào trong cửa phòng tôi để chắc chắn
rằng tôi chưa chết, và khi cô thấy tôi đang cười đùa trong điện thoại, cô lại
nhanh chóng đóng cửa lại.