Tôi vo tròn bức thư và giấu nó vào sâu trong túi quần. Không ai được
nhìn thấy nó.
– Tao đợi khi họ ngang bằng nhau để cho mày đọc bức thư ấy. Bố,
Gwenaëlle CỦA ÔNG ẤY, mẹ, Peter CỦA BÀ ẤY phải không?
Peter của mẹ ư? Tôi cũng vậy, miệng tôi cũng đầy đất. Anh tiếp tục giết
chết tôi.
Gã đàn ông của bà ấy ở New York, thằng mặt mụn ạ! Mày nghĩ trong
suốt thời gian vừa qua bà ấy không làm tình hả? Và tại sao bà ấy trễ máy
bay? Và mày nghĩ bây giờ bà ấy đang làm gì?
Tôi hét lên:
– Trước tiên là anh chẳng biết gì hết.
Anh cười nhạo.
– Sau đó, đừng bao giờ cuốn theo chiếc iPhone của bà ấy. Tao thậm chí
đã nhìn thấy những bức ảnh. Gã Peter, hắn có thân hình lực lưỡng, không
phải như ông ấy đâu.
Anh đu đưa trên không trung. Nếu anh ngã, tôi mặc kệ. Và thậm chí là…
Tôi chạy lao qua phòng khách. Cô Debbie chặn tôi lại phía trước cửa ra
vào.
– Cháu đi đâu thế, anh chàng? Bình tĩnh nào.
Tôi không phải anh chàng. Cuốn xéo đi, cô Debbie. Tôi chạy vào trong
phòng của mình. Thậm chí là không có chốt cửa, thằng mặt mụn ạ! Tôi ngã
xuống giường.
Bố đã nói dối tôi. Tôi không có nơi nào để đi nữa, tôi không còn có ai
nữa.