– Pằng pằng! Mày, mày theo tao, thằng con trai của bố.
Tôi lùi lại. Anh túm lấy tay áo tôi và kéo. Coline hét lên trong bếp. Cô
Debbie ngốc nghếch kia bỏ rơi tôi.
Tấm thảm lót sàn màu trắng của phòng khách bẩn hết, các ô cửa sổ mở
to, trên khoảng sân trời là cảnh tàn phá: không còn hoa, không còn cây, tất
cả các chậu cây đều đổ ngửa. Tôi giãy giụa, Cédric buộc tôi phải trèo lên
đó. Trên cành của một cây lãnh sam, một tờ giấy được gài lên đấy bằng một
cái kẹp quần áo. Tôi nhận ra chữ của bố.
– Một bức thư cho mày đấy.
Tôi không còn hiểu gì nữa, tôi không thể cử động được nữa. Bố đã viết
cho tôi ư?
Anh trai tôi tháo tờ giấy ra và đặt mạnh vào tay tôi. Tôi đọc: “Gwenaëlle
của anh”. Gwenaëlle của bố ư? Bỗng nhiên, tôi thấy nghẹt thở. Có lẽ là tôi
không tiếp tục được, tôi không kìm lòng được.
Tôi nghĩ đây là một bức thư tình. Tôi nghĩ bố đã nói với Gwenaëlle
“CỦA BỐ” rằng bố đã nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình, rằng bố
không bao giờ quên cô ấy. Tôi nghĩ bố xin lỗi cô ấy, tôi chắc chắn bức thư
sẽ được kí tên “Jean-Rémi của em”. Tôi nghĩ mình đã hiểu khi người ta nói
rằng thế giới sụp đổ.
Gwenaëlle, cô em gái của chú Jacques, người bảo vệ những cây cỏ dại.
Bố đã nói dối tôi.
Đứng vắt vẻo trên lan can, Cédric rình rập tôi như một con chim rình
mồi.
– Mày có nhớ cái ngày đổ vỡ giữa người phụ nữ chiến thắng và người
đàn ông thất bại ấy không? Mày đã xuống tìm tao ở nhà con điếm tầng hai
ấy. Bọn mình đã quây ông ta ở trong phòng làm việc ấy.
Bố đã viết. Bố đã giấu tờ giấy dưới một quyển sách. Tôi biết Cédric đã
ăn cắp tờ giấy đó của bố. Cédric ăn cắp tất cả những thứ có thể làm đau:
đau chính bản thân anh hoặc những người khác.