– Thế là xong, có cách rồi! - Cô Julie tươi cười nói.
Cô ôm hôn vào má tôi, tôi ngửi thấy mùi Magical Moon, loại nước hoa
mà lớp đã góp tiền để tặng cô: mỗi đứa ba Euro, một lọ to, và đến lúc này
tôi muốn khóc.
Sau đó, tôi được mời đến ăn trưa ở nhà Anne-Charlotte. Mẹ cô nàng đã
làm món bánh trứng vùng Lorrain nổi tiếng để mời tôi. Căn hộ nhà Anne-
Charlotte ở mức trung bình, cậu em trai có vẻ mệt mỏi nhưng không khí thì
thật tuyệt. Có hàng nghìn những hình dán ngốc nghếch trên cánh cửa tủ
lạnh, đó là một ngôi nhà.
Dù tôi liên tục nhìn vào đồng hồ, tôi không vội trở về nhà, vậy nên sau
bữa trưa, chúng tôi đi xem phim, và sau khi xem phim, chúng tôi đi nghe
nhạc pop-rock. Những việc ấy đã đưa chúng tôi đi tới tận mười bảy giờ bốn
mươi lăm, mẹ đã hạ cánh được bốn mươi chín phút rồi. Dĩ nhiên là mẹ
đang trong taxi, mẹ đã đặt trước. Có thể mẹ đã gọi cho Cédric, có thể là anh
tránh không trả lời, và tôi chắc chắn mẹ sẽ chuyển hướng sang tôi vì không
còn cách nào khác, tôi tắt điện thoại di động của mình, thứ mà tôi đã liên
tục kiểm tra. Không có gì hết.
Anne-Charlotte tha thiết muốn đưa tôi về: hai mươi lăm phút vừa đi bộ
vừa kéo cái cặp kéo của tôi, nặng như một con ngựa chết, nặng tựa trái tim
tôi. Cô nàng không ngớt nói liến thoắng: cũng giống tôi, ông bà bạn ấy
cũng có một ngôi nhà ở Bretagne, vùng Saint-Malo. Dù đó không phải
cùng một hướng với Vannes, chúng tôi vẫn gặp nhau. Tôi có thể ngủ lại nhà
của cô nàng: “Thề đi, Tom, cậu sẽ đến chứ?”
Tôi nghĩ tới chú Jacques và bố, những người ngày xưa đã luôn cùng
nhau đi và cùng nhau về ở Conleau, và tôi tự hỏi liệu với bạn ấy có phải là
một tình bạn bất diệt hay không, nhưng bố đã nói rằng cần phải chia sẻ cả
điều hệ trọng, và nếu chúng tôi chia sẻ điều ấy thì có lẽ tôi đã nói với Anne-
Charlotte: Dừng lại, tớ sợ. Cédric đã từ lâu không đặt chân đến trường, ở
nhà, mùi cần sa khắp nơi, anh phá những bức tường bằng tiếng nhạc của
mình khi đang phê, tôi không dám hình dung ra mẹ tôi trước cảnh tượng