Chương 33
N
gày J – 1, kỳ thi tú tài, ngày mai. Ở trường trung học, người ta đã yêu
cầu giải phóng các lớp học trước buổi trưa. Các cô tạp vụ đợi ngoài cửa với
xô và chổi, giống như khi tàu đến bến, để lau chùi nhanh nhất có thể trước
khi những hành khách tiếp theo lên con tàu ấy, trừ tôi, tôi đã hoàn thành
hành trình cuối cùng của mình rồi.
Sau khi dọn dẹp xong, phiếu ghi tên của thí sinh sẽ được dán lên trên các
bàn. Tôi tự hỏi liệu người sẽ ngồi vào chỗ của tôi có phải năm đầu giống
Cédric, hay năm cuối giống Violaine, liệu người đó có tự hỏi về tôi; điều
này sẽ khiến tôi ngạc nhiên.
Người ta yêu cầu chúng tôi không để lại gì cả và, với những chiếc cặp
kéo đã nhồi đầy của chúng tôi thì đó như là cả một đàn voi lao xuống cầu
thang. Xuống đến sân, dẫu rằng vẫn đang là mùa xuân, chúng tôi thấy mình
như đã lại đang trong kỳ nghỉ hè.
Tôi cùng với Anne-Charlotte đến chào tạm biệt cô Julie, đối với tôi là từ
biệt.
– Từ biệt à? Em nói tầm bậy gì thế hả Tom? Cô rất hy vọng có được tin
tức của em đấy.
Khi cô ấy nói điều ấy một cách hào hứng, tôi không còn biết mình thực
sự muốn gì nữa, mặc dầu kể từ khi đến Vannes, tôi chỉ cầu mong được học
trường trung học ở Maisons-Laffitte thôi.
– Em, có tin gì mới của bạn ấy, em sẽ báo cho cô, thưa cô, - Anne-
Charlotte vội vã xen vào, làm ra vẻ quan trọng.