– Thỉnh thoảng con có những ý nghĩ kỳ cục thật đấy Tom ạ. Những tình
bạn mà người ta chia sẻ cả điều hệ trọng là bất diệt.
Bố còn nói thêm rằng bố sẽ nhân thể giới thiệu luôn tôi với cô em gái
của chú Jacques, cô Gwenaëlle, người bảo vệ cỏ dại.
Tôi chính là người đầu tiên nói về Cédric. Tôi thấy rõ bố bồn chồn lo
lắng kể từ bữa trưa sinh nhật và chuyện chiếc iPhone của mẹ trong nhà xí,
nhưng bố tránh chủ đề này vì không muốn đặt gánh nặng lên vai tôi. Được
rồi, tôi cũng có một tin tuyệt vời thông báo cho bố đây! Cédric đã tháo
những chiếc khuyên xâu ra rồi. Lông mày của anh bị tấy đỏ lên. Cô Debbie
hỏi ý kiến anh về việc lấy cồn để lau. Anh đã hét lên như một đứa trẻ, và
việc ấy không khiến ai buồn cười cả, trừ Coline.
Bố dừng lại vài giây và dõi mắt nhìn theo một con ngựa hồng. “Hồng”,
đó là màu lông của nó: màu nâu–hung đỏ. Nó có dáng vẻ của một hoàng tử.
Nó đang phải tập luyện cho một cuộc đua. Con ngựa và người kị sĩ chào
chúng tôi. Ông ngoại thích lắm. Trước đây Cédric cũng vậy.
– Anh có nói chuyện với con không? - Bố hỏi.
– Không hẳn thế. Và bữa tối hôm đó, anh làm một mâm vào trong
phòng. Điều ấy khiến cô Debbie phát điên.
– Con có biết liệu anh con có gặp Violaine ở trường không?
– Bố ơi, với Violaine, thực sự là kết thúc rồi! Và họ lại không học cùng
giờ. Chị ấy đang ở lớp cuối cấp.
Đến đây, chính tôi là người không muốn đè gánh nặng lên đôi vai của bố.
Cả lớp Violaine quay lưng lại với Cédric, những kẻ đểu giả đó dứt khoát
không thèm để ý tới những gì anh nói. Và tuần này, tôi không thực sự chắc
là anh đi học đầy đủ. Chiếc Vespa của anh không rời khỏi sân nữa, gây cản
trở cho những thùng rác, mọi người phàn nàn. Nhưng theo tin tức mới nhất,
tôi không phải là người giám sát anh trai tôi, tôi đã có đủ việc để làm với
bản thân mình rồi.
– May mắn là mẹ con sẽ có mặt ở đó vào ngày 16. - Bố tỏ ra yên tâm. -
Mẹ con chủ động từ Mỹ trở về. Bố mẹ đã thu xếp với nhau rồi. Nếu không,