Chương 32
– Một tin tuyệt vời đây! Bố thông báo trên đường quay trở về, tay giữ
Sapritch bằng cái vòng cổ của nó vì đã đến giờ tụ hội của các chủ nhân của
khu công viên: những con ngựa. Những chú ngựa cưỡi, ngựa thuần chủng
và cả những con ngựa nhỏ cùng các kị sĩ.
Sapritch gặp khó khăn trong việc ghi nhớ là ở Maisons-Laffitte, ngựa
được ưu tiên hơn người.
– Con nhớ chú Jacques chứ? Chú Jacques ở đảo Ile aux Moines ấy?
Cứ như thể là tôi có thể quên được chú ấy: chú Jacques thích tán gái,
người khéo nói, người mà bố, với vẻ mặt dửng dưng, đã giành được bông
hoa cúc xòe.
Bố cười.
– Còn hơn cả phụ nữ, chính những cái cây đã khiến chú ấy phát điên. Ở
tuổi con, Tom ạ, chú đã quyết định cống hiến cuộc đời mình cho chúng. Từ
nhiều năm nay, chú phụ trách việc phục hồi rừng ở châu Phi. Bố được biết
là chú ấy sẽ trở về Pháp trong một thời gian, ở Vannes. Nếu con đồng ý,
ngay khi có thể, chúng ta sẽ phi tới đó để bố giới thiệu chú ấy với con.
Tôi hỏi:
– Đã bao lâu rồi hai người không gặp nhau vậy ạ?
– Ôi nào, bố thích không phải tính toán.
– Và điều ấy không khiến bố sợ à?
Bố xoa xoa vào lưng tôi một cách trìu mến.