Ngoại trừ điều đó, tất cả các nhà khoa học của hành tinh chúng ta không
ngừng tự vấn mình về bí ẩn của nó. Tại sao những kí sinh trùng, đám rêu,
địa y và nấm lại không ảnh hưởng đến nó? Tại sao lũ sâu bọ, côn trùng lại
để cho nó không hề hấn gì như vậy? Và thậm chí một số loài bọ cánh cứng
phá hoại lá lại chẳng thà chết đói còn hơn là thưởng thức những chiếc lá
của nó. Không kể những con vi-rút, vi khuẩn, sự ô nhiễm, nó hoàn toàn
xem thường những thứ đó.
Khi bố cho tôi biết rằng ở New York, ngay khi một cái cây bị chết, người
ta lập tức thay thế bằng một cây bạch quả, điều này khiến tôi vui mừng thay
cho mẹ.
Chúng tôi đang ở đấy thì nghe thấy tiếng xe ô tô, tiếng cánh cửa đóng
sập lại. Từng đóng những bộ phim găng-xtơ, lúc đầu Sapritch vừa vểnh tai
lên vừa gầm gừ, đuôi nằm ngang: “Kẻ địch trong tầm tay!” Sau đó nó bò về
phía lối thoát hiểm, theo cách thức của đặc công. Chúng tôi bước theo sau
nó. Đến chỗ đống đất đá sụt lở, sau khi chắc chắn rằng ở đó không có tên
do thám nào ở cạnh những cái xe ô tô cả, chúng tôi đi ra và không ai hay
biết.
Phía sau các thanh giáo mạ vàng của hàng rào, chúng tôi có thể nhìn thấy
những người ăn mặc hết sức sang trọng đang tranh luận ở phía trước ngôi
nhà. Một số ghi ghi chép chép hoặc gọi điện thoại.
– Đến lúc này, nó vẫn thuộc về cùng một gia đình. - Bố giải thích rất khẽ
cho tôi. Tên là “Orphée”. Con có biết đó là ai không?
– Một vị thần của đỉnh Olympia.
Bố cười:
– Không phải một vị thần, hơn thế! Một anh hùng. Tất cả chúng ta đều
có thể trở thành anh hùng, chẳng phải thế sao?
Bố chỉ cho tôi một tác phẩm điêu khắc thể hiện một nhạc cụ trong sân.
– Đó là cây đàn lia. Orphée là một nhạc sĩ. Khi ông chơi đàn lia, những
con vật hung dữ nằm lăn ra dưới chân ngài. Người ta nói rằng cây cối trong
khu rừng cũng nghe theo ngài.