Bố lại dừng lại, như thể cổ họng của bố cũng bị đốt cháy vậy. Trong quá
khứ ngôi sao của mình, Sapritch đã học được cách đọc trong giọng nói, nó
vừa xun xoe dưới chân bố vừa rên những tiếng rên nhỏ của tinh thần đoàn
kết, và, dù rằng quả bom đã gây nên hàng nghìn cái chết, tôi vẫn không
nhịn được cười: thế đấy, những con chó.
– Ở Hiroshima có một cây bạch quả cũng đã bị thiêu trụi như những thứ
khác. - Bố lại tiếp. - Và rồi bỗng đến mùa xuân sau, thậm chí chưa được
một năm sau cảnh ghê rợn đó, trên cái thân cây đã bị đốt cháy đen của nó
đâm ra một chồi xanh. Không thể nào, không ai tin vào điều ấy. Nhưng rồi
kìa một cái khác, và lại một cái khác nữa, một phép mầu. Người ta từ khắp
nơi đổ đến để xem, người ta cầu nguyện khắp nơi để nói lời cám ơn: “chúa
tể thời gian” vẫn còn sống.
Giờ thì có những giọt lệ trong giọng nói của bố, những giọt lệ mà bạn đổ
khi người ta vừa cứu sống bạn. Sapritch nhảy phốc tới. Nó đặt chân lên
bụng của ông chủ và mừng rỡ ôm lấy ông. Bố vừa cười vừa đẩy nó ra.
– Giờ thì bố nghĩ con đã hiểu tại sao bố lại muốn mua ngôi nhà này rồi.
Vì vị vua này!
– Dù là tất cả những cây bạch quả trên thế giới thuộc về những người
ngưỡng mộ chúng, giống như những tòa lâu đài và các bức tranh trong viện
bảo tàng ạ?
Bố xoa xoa đầu tôi.
– Tất cả chúng ta đều có điểm yếu mà.
Chúng tôi vui vẻ hơn. Có cây bạch quả đực và cây bạch quả cái. Những
cây cái đầy noãn vào mùa xuân: màu vàng-kim loại vàng - giống như
những cây mận. Chúng để những cái noãn đó rơi xuống mặt đất và khi có
một cây đực sống trong khu vực lân cận, nó sẽ thụ tinh cho chúng với sự
giúp đỡ của gió. Nhưng vì có hàng nghìn noãn nên phần lớn bị thối rữa và
bốc mùi hôi thối.
– Một điều may mắn thiêng liêng chúng ta là giống đực. - Bố đùa vui. -
Nếu không, bố xin con hãy tin rằng chúng ta có lẽ không trụ nổi năm phút.