Sau lớp áo dài tay có mũ choàng của mình, tôi chỉ mặc áo sợi bông,
không mặc áo len, và tôi run lập cập. Không còn ai để ý xem liệu tôi đã
mặc đủ ấm chưa nữa: “Con điên rồi! Con có muốn chết hay không đấy?
Nào, nhanh lên, chúng ta thay quần áo nào, và miễn bàn cãi.” Không còn ai
để mắng tôi nữa. Ly hôn còn là như vậy nữa đấy và điều đó làm tôi bực
mình.
Chúng tôi đã đi bộ gần một giờ, hai giờ đối với Sapritch với những lần
chạy đi chạy lại của nó, và chúng tôi đến Vòng tròn vinh quang, nơi các đại
lộ tạo thành hình giống như ngôi sao quanh quảng trường Napoléon:
Pyramides, Austerlitz, Marengo, và những đại lộ khác. Chúng tôi đi trên
đại lộ Wagram và, rất nhanh, bố dừng lại trước một hàng rào với những
ngọn giáo mạ vàng, phía sau chễm chệ một ngôi nhà tráng lệ, gần như một
tòa lâu đài, trắng tinh, khắp nơi là cột, và trên một trong những bức tường
là một tấm biển ghi: “ĐỂ BÁN”.
Tôi nói đùa:
– Đây là khám phá của bố đấy ạ? Bố sẽ là người mua nó à?
Bố đặt tay lên vai tôi.
– Tom à, lần đầu tiên trong cuộc đời, bố thấy tiếc vì mình không đủ giàu
để làm việc ấy.
Không cười.
“Nhanh lên!” Sapritch vừa nói vừa chỉ con đường dọc theo bức tường
bảo vệ ngôi nhà. Và khi nó dừng lại trước một đống đất đá sụt lở, đập đập
cái đuôi vẻ mừng rỡ, tôi hiểu rằng nó đang có âm mưu.
Sau khi chắc chắn là trên đại lộ không có ai, bố ra hiệu cho tôi, và chúng
tôi lẻn vào trong vườn như kẻ trộm.
Hẳn đã từ lâu khu vườn không được làm cỏ rồi. Bụi rậm khắp nơi, chúng
tôi bị những cây ngấy vướng vào bắp chân, không kể đến đám tầm ma.
Cuối cùng chúng tôi đến một dạng rừng nhỏ. Bố chỉ một cái cây lớn hơn
những cây khác và xúc động nói:
– Nó đấy!