– Và ai đã mua ngôi nhà?
– Một nhà công nghiệp quan trọng người Paris: Hubert Galard. Một
người ham thích nghệ thuật vĩ đại: âm nhạc và mĩ thuật đương đại. Ông ấy
khuyến khích các nghệ sĩ trẻ tuổi. Người ta nói ông định tổ chức những
buổi hòa nhạc và triển lãm Ở ĐÂY.
– Như thế cũng khá hay. Chúng ta có thể tới chứ ạ?
– Bố hy vọng. - Bố nói bằng một giọng lo lắng.
– Tại sao lại phải trốn? Việc người ta nhìn thấy chúng ta có nghiêm
trọng không ạ?
– Có rất nhiều dự án cải tạo lớn đã được một kiến trúc sư phong cảnh
nổi tiếng lên kế hoạch. Dù rằng đây là một nhà tư, nhưng cũng đừng nên
nghĩ tất cả đều được phép. Ở Hiệp hội, đã quyết định giám sát ngôi nhà
bằng mắt rồi.
Và trong mắt của bố tôi, tôi nhìn thấy chúa tể của thời gian.