chắc chắn bố sẽ phải xoay sở để đến.
Máy bay của mẹ sẽ hạ cánh ở sân bay Roissy-Charles-de-Gaulle vào lúc
mười sáu giờ hai mươi hai, giờ địa phương – chênh năm tiếng. Chỉ trừ tắc
đường trầm trọng, mẹ sẽ phải có mặt ở nhà muộn nhất vào lúc mười tám
giờ hai mươi hai. Chúng tôi sẽ ăn tối cùng nhau và sau đó, tất cả đi ngủ!
Giấy gọi của Cédric được đính ở lối vào, phía dưới cái giá để thư từ và báo
chí. Học sinh được trông đợi có mặt vào lúc bảy giờ ba mươi, hạn cuối
cùng là tám giờ kém mười lăm, mang theo chứng minh thư. Bài thi “viết
tiếng Pháp” kéo dài bốn tiếng, từ tám đến mười hai giờ.
Chúng tôi đến Benjamin-Constant, đại lộ của chúng tôi. Bố đã thả
Sapritch ra. Consant, con mèo hoang của nó đợi nó trên bức tường của khu
vườn. Chúng lao vào nhau và Constant biến mất phía dưới bầu vú của “kẻ
khổng lồ với trái tim dịu dàng”. Lại một kẻ nữa chắc chắn có vấn đề về
người mẹ.
– Miễn là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. - Bố thì thầm.
Tôi biết chúng tôi đang rất sợ chính điều ấy. Bố thở thật dài.
– Con thấy đấy, Tom, có cái gì đó rất khủng khiếp. Bất chấp tất cả tình
yêu mà người ta dành cho một ai đấy, người ta vẫn không thể cứu được
người ấy, bất chấp cả bản thân anh ta.
Và dù rằng cuối cùng thì mặt trời cùng cũng đã nhô lên, tôi vẫn cảm thấy
lạnh.
Bởi vì nếu tôi gặp nguy hiểm, tôi muốn bố sẽ đến cứu tôi bất chấp bản
thân tôi.