này, tôi không muốn trở về, nếu vì bản thân mình, tôi sẽ lùi bước và bắt
chuyến tàu RER đầu tiên đến Maisons-Laffitte.
Thay vì chia sẻ cả chuyện hệ trọng, tôi làm ra vẻ đang nghe cô nàng nói,
cô nàng không biết gì hết, thậm chí không biết cả là lúc này tôi không
muốn bước tiếp nữa, và tồi tệ nhất vào cái lúc mà điều ấy xảy ra, cô nàng
lại ngước mắt lên tầng năm và nói: “Cậu may mắn được ở đó đấy, đẳng cấp
thật”, trong khi tôi thích bất kỳ một cái ổ chuột nào không có Cédric chờ
đón mình.
Cánh cửa kính đóng sập phía sau tôi. Tôi tránh phòng bảo vệ. Thang máy
ở tầng trệt, tín hiệu xấu. Tôi trèo bộ lên. Bụng tôi quặn lại, đây là chứng
đau bụng tâm lí. Để cho mình thêm dũng khí, tôi nhắc lại câu “Thế là xong,
có cách rồi!” của cô Julie, tôi ghi nhớ hết.
Đến trước cửa, tôi căng tai ra: không có tiếng nhạc. Điều này khiến tôi
thấy nhẹ bớt: mẹ đã tắt nhạc. Cũng không có tiếng mắng chửi. Tôi để cho
họ thêm một phút nữa để giải quyết giữa họ với nhau, sau đó tôi hết sức
khẽ khàng mở cửa.
Không có va li cũng chẳng có túi đồng bộ ở lối vào, mùi tệ hơn bao giờ
hết, cô Debbie lao vào tôi.
– Mẹ cháu bị lỡ máy bay. Bà đã gọi điện cho anh trai cháu. Mai, khoảng
bảy giờ bà sẽ có mặt ở nhà.
Cô vừa nói rất nhỏ vừa ngó nghiêng xung quanh. Cô cũng vậy, cô ấy sợ.
– Có một việc khác… Thầy giáo tiếng Pháp của nó đã gọi điện tới.
Cédric đã không đi học từ tám ngày nay rồi. Một bức thư đã được gửi tới
đây, chưa có câu trả lời, ông ấy thấy lo lắng.
– Vậy ra ông ấy chưa có câu trả lời à? - Cédric bỗng đi ra từ phòng
khách với bức thư của trường trên tay và hỏi.
Đất khắp nơi: trên áo sơ mi, quần bò, giày bát két của anh. Trong giọng
nói của anh có mùi hôi.
Anh ném bức thư của trường lên trên cái giá để thư từ, dưới cái giấy gọi
của anh. Sau anh quay về phía tôi và nhắm vào ngực tôi.