Chương 34
K
hi tôi còn nhỏ, tóm lại là khi bà nội còn bế tôi trên đùi, một hôm, bà đã
nói điều khiến ông nội và tôi buồn cười: “Cháu thấy đấy, trái tim dịu dàng
của bà, đừng bao giờ nên nói dối. Nếu cháu nói dối, sau đấy điều đó sẽ trở
nên quá rắc rối. Cháu sẽ không bao giờ thoát ra được.”
Tất cả chỉ vì tôi gặm móng tay, khiến mẹ điên lên, khi ấy chưa có cô
Debbie để giải quyết vấn đề vì “Sai Lầm” còn chưa ra đời, vậy nên bà nội
đã quyết định nhúng tay vào, và cứ như thể không cắn móng tay thì tôi sẽ
chết ngạt mất, tôi đã thề làm vậy là không đúng, song những mảnh da nhỏ
dính máu quanh móng tay đã phản bội tôi.
“Nếu cháu nói dối, sau đấy điều đó sẽ trở nên quá rắc rối đấy.” Ít ra thì
bà nội chưa bao giờ nói dối tôi cả.
Khi tôi thôi không úp mặt trong chiếc gối của mình nữa, tôi ngồi và ấn số
3 trên danh bạ điện thoại di động của mình, đã là tám giờ kém mười lăm,
đúng giờ ăn tối ở Conleau, mặc kệ!
Bà nội là người trả lời điện thoại. Lúc nào cũng là bà. Bà chọn lọc trước
để canh phòng ông nội, và nếu là tôi thì không thành vấn đề.
– Tom, cháu yêu của bà, ổn chứ?
Tôi hét toáng lên: “Thật tồi tệ, bà nội ạ!”, và để hợp với tổng thể, tôi òa
khóc sướt mướt.
– Này cháu đừng có bỏ máy, ông bà vẫn luôn ở đây. - Bà nói rất nhanh
bằng một giọng bình tĩnh, nhưng cũng quả quyết, như thể bà đang dùng tay