– Này, mọi người ở đấy à? - Cédric làm ra vẻ ngạc nhiên bên cửa sổ
phòng mình.
– Mọi người đang đợi cháu đấy, con trai. - Ông Grégoire đáp.
Khi anh ấy tới, tất cả đã ngồi vào bàn rồi. Tất cả cùng uống, bố rượu nho,
cô Debbie nước ép táo, tôi Coca. Không có những cái ôm hôn dành cho anh
trai tôi, anh ấy phải làm việc đó. Ông Grégoire chỉ chỗ mà ông đã giành
riêng cho anh, vẫn là chỗ mọi khi.
– Bố nghĩ Tom đã cho con biết rồi. - Bố nói.
Cô Debbie và tôi cùng nói “đúng vậy”.
– Dấu chữ thập trên cái cây ạ? - Cédric hỏi.
– Chính xác. - Ông Grégoire đáp. - Mối nguy hiểm đã tạm thời bị gạt
sang một bên. Chuyên gia của chúng ta đã qua đó. Ông ấy đã chứng minh
điều mà chúng ta biết một cách hoàn hảo: không còn nguy cơ nào khiến cây
bạch quả dũng cảm của chúng ta đổ lên nóc nhà hàng xóm hay bất cứ chỗ
khác. Chúng ta đã thành công trong việc gặp gỡ các chủ nhà. Mọi người
hãy tưởng tượng những con người đáng thương đó đã không được cảnh báo
về mối nguy hiểm chết người đang lơ lửng trên đầu họ.
Ông ấy cười, sau vừa nhấp nháp một ngụm rượu, vừa nháy mắt với cô
Debbie, rồi ông cắn một lát xúc xích. Cô Debbie luôn giữ lại phần vỏ cho
bữa tráng miệng của Sapritch.
– Ngay giữa buổi chiều, bản báo cáo đã được gửi tới văn phòng kiến
trúc sư qua Internet. Đến giờ, hẳn nó đã được biết đến rồi. - Bố nói.
– Còn bây giờ? - Cédric hỏi.
– Thì chúng ta chỉ còn có việc ngồi đợi câu trả lời mà thôi. Dù sao đi
chăng nữa thì Derenne cũng phải lui kế hoạch của mình lại. - Ông Grégoire
đáp.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại di động của ông đổ chuông. Ông đi ra xa
để trả lời và dẫu rằng tất cả đang rất chăm chú lắng nghe, chúng tôi vẫn
đánh giá cao phép lịch sự.