– Ví dụ?
– Rằng mọi người hãy là người có thế lực hoặc là người khốn khổ…
– Diren là một tổ chức độc lập. Thế lực sẽ phải dè chừng tổ chức này,
rồi cháu thấy. - Ông Grégoire nói.
Điện thoại di động của ông ấy lại đổ chuông. Ông nhìn tên.
– Vợ tôi. Xin lỗi, xin cho tôi ba phút.
Lúc này, ông không nhúc nhích. Khi nghe điện thoại, mặt ông biến sắc.
Ông nói: “Anh về ngay đây” và ông đứng dậy.
– Mẹ tôi không khỏe. Tôi phải đi đây.
Tôi thích vì ông ấy đã nói “mẹ”, dù ông đã 64 tuổi, mà ông lại là một
người khổng lồ và đã nhiều lần làm ông rồi. Ông nhìn chúng tôi ngồi quanh
bàn dưới tán cây đinh tán và thở dài. Tôi nghĩ ở tuổi tôi, sau khi đợi bố
mình ở đầu hồi, hẳn là ông cũng đã ngồi ở đó, cùng với cả mẹ của ông nữa.
– Tôi có thể làm gì không, thưa ông Grégoire? - Cô Debbie nói.
– Có! Cô có thể bỏ từ “thưa ông” đi. - Ông cố gắng đùa, nhưng điều đó
không ổn.
Bố đứng dậy.
– Ở lại với các con cậu, Jean-Rémi. Tôi sẽ đến đón cậu vào 8 giờ sáng
ngày mai. Như vậy chúng ta sẽ có thời gian để điểm lại tình hình. Hẹn gặp
lại nhé, các chàng trai.
Ông ấy lao đi mà không uống hết ly rượu vang.
Tất cả mọi người im lặng. Chúng tôi nghe thấy tiếng chiếc xe tải nhỏ
khởi động, nghiền nát giờ phút tuyệt vời.
– Các con phải biết là có chuyện gì ấy. - Bố khẽ nói. - Bà Anselme
không ổn chút nào. Tất cả mọi người đang rất lo lắng.
– Có nghĩa là bà ấy sắp chết à? - Cédric tru tréo. Và anh nốc cạn ly rượu
của ông Grégoire.
– Tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta ăn tối ở trong nhà đi. - Cô Debbie nói. -
Ai giúp tôi với nào?