Mẹ của ông Grégoire, bà Étiennette, đã qua đời ngay trong đêm hôm ấy
vì trụy tim. Ông Grégoire đã gọi cho bố để báo tin và nói rằng ông không
thể đi gặp vị kiến trúc sư kia cùng bố được.
Bữa sáng, Cédric cũng đã có mặt như có phép lạ, cô Debbie mắt đỏ hoe.
Mặc dù đấy là một sự giải thoát đối với bà Étiennette, bà đã bị ốm từ rất lâu
rồi và không còn muốn sống nữa, nhưng đối với con trai của bà ấy thì
không phải là vậy, vì rằng người ta không giải thoát khỏi mẹ của mình:
người ta sẽ mãi mãi mất đi, chỉ thế mà thôi.
Bố mặc bộ đồng phục của ASP. Tôi đi cùng bố ra chiếc xe tải nhỏ. Tôi
nhớ lại ngày hôm qua, khi chúng tôi hoàn toàn vui vẻ đi dạo quanh Orphée.
Cơn lốc đã khéo rình. Nó chỉ tạm ngưng làn gió của mình để cuốn chúng
tôi đi khỏe hơn mà thôi.