Ngay phần mở đầu của Télématin, bài phóng sự trực tiếp từ công viên
của Maisons-Laffitte, do François Mansart, kiến trúc sư nổi tiếng của Đức
vua-Mặt trời vẽ, đã được thông báo. Phát thanh viên, bạn của Arnaud
Clermont, đã liên tục gọi điện cho anh trong suốt hành trình để báo với anh
rằng có một lượng người đông đáng kể đang ùn ùn kéo đến quảng trường
Napoléon, đến trung tâm của Vòng tròn Vinh quang, dù còn rất sớm. Đó
thực sự là một đám đông đang sẵn sàng tiến về phía cái cây cần cứu. Tình
hình có vẻ nóng hơn dự kiến. Những hình ảnh ấy đã được quay lại để
quảng bá cho đề tài.
“Chúng ta giữ liên lạc nhé. Hẹn gặp lại.”
Chiếc xe ô tô đến đại lộ Wagram, theo sau là chiếc xe tải vệ tinh. Nhận ra
vị nhà báo, những người đàn ông mở thanh chắn cấm đường vào đại lộ để
cho mọi người vào mà không gây khó dễ gì cả.
Thanh chắn nhanh chóng rơi xuống dưới làn sóng người biểu tình.
Để sẵn sàng đón tiếp những người thợ cưa cây, Alban Derenne đã ngủ
ngay tại đấy, một trong những phòng ngủ của biệt thự Orphée.
Hôm trước được biết về buổi tụ tập do ASP tổ chức để chống lại việc
chặt hạ cây bạch quả, sự phẫn nộ khiến ông ta nghẹt thở. Vẫn cái tên Le
Guen! Anh ta tự cho mình là ai cơ chứ? Alban đã gặp sở cảnh sát, họ đã
hứa sẽ làm những gì cần thiết để pháp luật được tôn trọng. Vẫn còn may!
Và đúng lúc người ta thông báo cho ông ta rằng buổi tụ tập đã biến thành
làn sóng người, ông ta nhìn qua cửa sổ, vẻ hoài nghi, một xe ô tô của Kênh
truyền hình 2 vượt qua hàng rào của khu vườn. Lúc này, ông ta không ngần
ngại gọi cho thị trưởng vào số máy riêng của mình. Ông này đang đến
Grande-Bretagne, ở Newmarket, thủ đô của ngựa đua, Maisons-Laffitte là
thành phố kết nghĩa với thành phố đó. Đây chính là vận may của ông ta!
Cuối cùng ông ta liên lạc được với một bà phó thị trưởng, bà ấy đảm bảo
với ông rằng tình hình đang nằm trong tầm kiểm soát. “Nằm trong tầm
kiểm soát”, điều ấy nói lên gì khi người ta đã cho đài truyền hình đi vào
trong một nơi sở hữu tư nhân mà chủ nhân không được thông báo trước cơ
chứ?