Chương 43
H
ọ không giương biểu ngữ. Họ không hô khẩu hiệu. Không có mũ chùm
đầu cũng chẳng có khăn quàng cổ, không có gì có thể dùng làm vũ khí cả,
tay không, mặc trang phục mùa hè, đó là mệnh lệnh.
Dọc theo những con đường, đại lộ, họ vội vã đi về địa điểm gặp mặt, đàn
ông, đàn bà và trẻ em, những em bé nhất trên vai của các ông bố, họ đến từ
khắp mọi nơi trên hành tinh bởi vì đang là kỳ nghỉ hè và nước Pháp ôn hòa
là một trong những đất nước được khách du lịch yêu thích nhất vì sự tự do
bao trùm nơi đây và vì sự huy hoàng của quá khứ.
Jean-Rémi, Tom và ông Grégoire đến quảng trường Napoléon từ trước
khi mặt trời mọc. Ông Grégoire mắt đỏ hoe như bất cứ người nào khác,
những người khó nhọc chấp nhận việc không bao giờ còn được nói từ “mẹ”
nữa.
Khi họ thấy ông Louis Le Fur, bạn của người này, thầy giáo của người
kia đến, và phía sau ông là Jacques cùng Gwenaëlle, sự cảm động khiến họ
sững sờ trước khi lao vào trong vòng tay của nhau.
– Wagram, chẳng phải đấy sẽ tình cờ là một thắng lợi sao? - Chú
Jacques rỉ tai Tom. Và hiểu được niềm hạnh phúc này xuất phát từ đâu, bất
chấp tình thế nghiêm trọng, một làn sóng hãnh diện tràn qua Jean-Rémi:
con trai anh!
Tám giờ, khi đoàn người tiến bước, họ đông tới mức người ta có thể nói
đó là một rừng người, chính là đoàn người mà theo truyền thuyết đã đi theo
thần Orphée khi ông ấy chơi đàn lia. Đó là giờ các kị sĩ đi ra ngoài để luyện