Cédric rút trong túi ra một chiếc iPhone mới toanh. Tôi hiểu anh đã biến
đi đâu suốt buổi sáng rồi. Cô Debbie nhìn anh với ánh mắt yêu thương.
– Một trong số các cháu của ông Grégoire cùng với các bạn của mình
đảm nhiệm việc này. - Bố tiếp tục mà hoàn toàn quên mất Violaine đã giết
chết Cédric như thế nào. - Chúng ta cũng sẽ công kích cả báo chí. Do
chúng ta có quá ít thời gian, tất cả những thiện ý đều được hoan nghênh.
Bố nhìn chúng tôi với đôi mắt của Sapritch khi nó thực sự lo sợ cho cuộc
sống của mình. Lúc này, mi không thể cưỡng lại được.
– Bố có thể trông cậy vào các con trai của bố được chứ?
– Ok. - Tôi đáp. - Chúng con làm gì ạ?
Cédric đứng dậy.
– Con phụ trách phần truyền hình.
– Chúng ta đã nghĩ tới điều đó, dĩ nhiên rồi. Các trạm của địa phương có
trong danh bạ và…
– Toàn quốc! - Cédric cắt ngang.
– Cho buổi sáng mai à? Bố ngạc nhiên vì chúng ta khiến ai đó lưu tâm
nhanh đến vậy đấy.
– Bố một cô bạn của con làm ở kênh truyền hình 2. Con phụ trách việc
làm cho ông ấy lưu tâm đến việc này thật nhanh. - Cédric đáp lại. Vẫn còn
vài cô nàng sẵn sàng phục tùng con đấy.
– Bố không nghi ngờ chuyện đấy. - Bố nói.
– Giờ và địa điểm hẹn gặp?
– Tám giờ, quảng trường Napoléon. Hiệp đồng tác chiến này sẽ mang
tên “Chúa tể thời gian”.
Cédric rít lên:
– Chỉ thế thôi sao?
– Tất cả chỉ có thế.
– Và đấy không phải là giấc mơ chứ ạ?