– Thế ông chủ của bố đã mua ông ta bao nhiêu, ông chuyên gia giám
định của Diren ấy? - Cédric hỏi.
Người ta không mua Diren. Vị chuyên gia ấy biết về hồ sơ. Tầm vóc và
độ rộng tán lá của cái cây đã gây ấn tượng đối với ông ta. Có thể là ông đã
nhớ về những cơn bão gần đây mà vùng này đã phải hứng chịu. Dù nguy cơ
là rất nhỏ, đối với chúng ta là không tồn tại, ông ta vẫn thích không phải
đối mặt với nguy hiểm hơn. Ông ấy đã đưa ra quyết định một cách rất thành
thật. Tất cả những gì mà người ta chê trách ông ta nếu có thể đó là thiếu trí
tưởng tượng. Bố không nghĩ rằng ông ấy hiểu mình đã kết án ai đâu.
Đồng hồ đổ chuông bốn giờ, một chiếc đồng hồ lớn có chân mà chúng
tôi tìm thấy trong ngôi nhà khi tới đây. Nó đổ chuông hai lần: một lần nhẹ,
một lần mạnh. Chúng tôi đợi cho nó đổ chuông xong.
– Có thể hôm qua con đã đúng. - Cédric, bố tiếp tục. - Như người ta nói
thì vị chuyên gia đó “trẻ và năng động”. Anh ta không thể không biết đến
những dự án xa hoa của ông Galard. Những dự án đó có thể sẽ ảnh hưởng
đến anh ta mà anh ta không hề hay biết. Anh ta được đảm bảo chắc chắn
rằng cái nhà xe sẽ không làm xấu cảnh quan…
Tôi hỏi:
– Còn ông Grégoire, ông ấy nói gì ạ?
– Tất nhiên là ông ấy sẽ đến ngay khi có thể. Nhưng ông có không ít
việc phải giải quyết cho mẹ của ông ở Paris và ông ấy không muốn chất
gánh nặng này lên vai vợ mình.
Bố nhìn đôi bàn tay của mình. Bố đã nắm chặt lại thành những nắm đấm.
– Điều đó không ngăn được chúng ta hành động.
– Người ta có thể biết không? - Cédric hỏi.
– Chúng ta sẽ làm thế nào để ngày mai, trước chín giờ, có đủ người
quanh cái cây để làm chậm việc chặt hạ cây. Tất cả những hiệp hội của
Maisons-Laffitte và những vùng lân cận đã được cấp báo rồi. Chúng ta
cũng hành động cả trên Facebook và Dailymotion.
– Facebook à?