– Không bao giờ bố để cho họ động đến cây bạch quả của bố đâu. Cần
phải bước qua xác bố trước đã.
– Rồi, để xem nào!
Tôi biết đó là những lời trịnh trọng ngu ngốc, nhưng bố nói rằng đó là
những từ duy nhất nói ra được trong những trường hợp nghiêm trọng. Vả
lại, người ta chỉ dùng những từ này đối với tình yêu. Chỉ cần nghe những
bài hát, và khi ấy không ai đùa cợt nữa.
Anh tiếp tục lục lọi: tranh, ảnh, gia đình, Vannes, cây liễu. Anh lướt ngón
tay dọc theo những quyển sách của tôi trong tủ sách, tắc tắc tắc. Tôi sợ anh
phát hiện ra quyển sổ tay trong đó tôi ghi chép lại tất cả những gì diễn ra
trong đầu tôi. Phù, không! Anh cầm chiếc vợt của tôi và vung lên.
– Mày thích quần vợt chứ?
– Trước đây! - Tôi trả lời. Anh đi về phía giường.
– Phòng của mày cũng không đến nỗi. Được! Tao sẽ làm một vòng
quanh thành phố. Tao không biết khi nào sẽ về. Mày gọi cho tao nếu có tin
gì mới nhé?
Trước khi đi ra, anh xoa đầu tôi, giống như bố khi muốn nói rằng bố yêu
tôi. Tôi kêu lên: “Thôi đi”. Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, tôi có cảm giác là
mình có một người anh.