cho phép thực hiện những kế hoạch theo ý mình. Mà không, tôi thú thật là
đã không nói với ông ấy về cái cây này.
Ông ta tỏ vẻ sốt ruột, chán nản. Jean-Rémi đã làm mất thời gian của ông
ta.
– Trong trường hợp này, ông hãy cho phép chúng tôi mời bên giám định
thứ ba. - Anh lạnh lùng buông lời.
Anh trông chờ sự phản kháng, một hành động cáu giận. Một nụ cười
ranh mãnh kéo dài đôi môi mỏng của người đối thoại với anh.
– Thì đang thực hiện rồi đấy thôi, ông Le Guen.
Một đòn tấn công âm thầm, sâu xa, một hồi chuông báo hiệu trận đấu bắt
đầu vang lên trong lòng anh. Derenne quay về phía trợ lý của mình:
– Sau khi đọc báo cáo của các ông, tôi đã yêu cầu Gérard, hiện đang có
mặt ở đây, liên hệ với Diren. Anh ấy đã xin được một cuộc hẹn vào ngay
cuối buổi sáng ngày hôm nay.
Gérard làm bộ quan trọng. Anh ta nghĩ giống ông chủ. Làm sao mà Jean-
Rémi có thể lường được chuyện này được chứ?
– Mau lẹ thật đấy! - Anh cố chế giễu.
– Chúng tôi đã giữ đội tỉa cây tốt nhất của vùng trong nhiều ngày rồi.
Họ chuyên đốn những cây lớn. Họ từ xa đến và họ rất đông khách. Chúng
tôi rất lấy làm ái ngại khi làm phiền tới họ một cách vô ích. Chưa kể cái giá
phải trả cho việc bồi thường trong trường hợp công việc bị hủy. Chúng tôi
hy vọng sẽ có kết quả của bên giám định thứ ba ngay chiều hôm nay.
– Và nếu như kết quả có lợi cho chúng tôi?
– Chúng tôi sẽ tuân theo, tất nhiên là thế.
Một giọt mồ hôi lạnh nhỏ giữa hai vai của Jean-Rémi. Ông kiến trúc sư
nói như thể ông ta đã nắm chắc phần thắng rồi.
“Một bên, một mạnh thường quân hào nhoáng, một bên, một cái cây.
Đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ”, Cédric đã nói.
—Và các ông chờ người đó đến khi nào?