điểm của sự gặp gỡ. Sẽ có rất nhiều người qua lại. Nguyên tắc của sự thận
trọng… - Biết bao nhiêu sai lầm đã phạm phải dưới cái tên của ông ấy.
– Và biết bao nhiêu thảm kịch tránh được.
Viên trợ lí – khoảng ba mươi tuổi – theo dõi cuộc đấu không chớp mắt.
Tối nay, anh ta hẳn sẽ phải đánh xi đôi giày đẹp bằng da có đường rua luồn
dải lụa của mình. “Thế còn cậu, cậu nghĩ gì?” Jean-Rémi đột nhiên hỏi.
– Chúng tôi rất hiểu sự gắn bó của các ông với cái cây này. - Ông
Derenne tiếp tục.- Hãy hiểu rằng, để thay thế nó, chúng tôi sẵn sàng trồng
nhiều cây khác giống như thế ở nơi mà các ông muốn. Ông hãy báo cho
ông chủ của ông biết vậy.
Cơn giận trào dâng trong lòng Jean-Rémi. Không, anh không hiểu gì hết.
– Để cho chúng giống được như thế, cần phải đợi hai trăm năm. Sự gắn
bó… của chúng tôi đối với cây đó xuất phát từ câu chuyện mà nó mang
trong mình. Các ông đã bỏ công bỏ sức để nghĩ đến điều ấy chưa? Và câu
chuyện này mới chỉ là bắt đầu. Nó sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều thứ nữa sau
khi chúng ta đã biến mất, chúng ta, và đôi khi là những dự án phù phiếm
của chúng ta.
“Vân vân và vân vân”, anh nói dưới ánh mắt ngán ngẩm của người đối
thoại với mình.
“Chúng ta đang lên kế hoạch cho cuộc sống, không phải đang làm thơ”,
Olivia đã nói.
Thơ không bao gồm trong những kế hoạch của anh. Anh muốn cái cụ
thể. Được rồi, người ta sẽ cung cấp thứ đó cho anh.
– Cái nhà để xe này… Liệu đây có phải là chỗ duy nhất các ông có thể
xây không?
– Nơi duy nhất đủ rộng, với lối vào thẳng từ đại lộ.
– Ông đã báo cho ông chủ của ông biết về việc tranh chấp của chúng tôi
chưa?
– Hubert Galard, “bạn” tôi rất bận. - Ông kiến trúc sư xẵng giọng đáp
lại. - Ông ấy đã phê chuẩn toàn bộ kế hoạch của tôi rồi. Tôi được ông ấy