– Chúng tôi đã cho một xe đi đón ông ấy rồi. Gentilly chẳng phải là cửa
ngõ thành phố bên cạnh. Khi biết người ấy đã chấp nhận xáo trộn thời gian
biểu của mình vì chúng tôi thì đó chỉ là chuyện nhỏ.
Ông ta nhìn đồng hồ:
– Ông ấy, hoặc bà ấy, chắc sẽ có mặt trong chốc lát thôi.
Một chuyến xe… chuyện nhỏ… “Hãy là người có thế lực hoặc là người
khốn khổ.” - Tôi có thể tham dự vào việc giám định được không?
– Tôi sẽ đề xuất việc đó cho ông, - Derenne đáp. - Một cốc cà phê trong
khi chờ đợi chứ?
Thứ đó dành cho kẻ bị kết án trước khi hành hình chăng?
Ở nhà, ngoài phòng tắm và nhà vệ sinh, không có cửa nào là không có ổ
khóa cả. Về phần những chiếc chìa khóa, hoặc là bị thất lạc, hoặc không tra
được vào ổ khóa nữa, quá cũ rồi. Lựa chọn duy nhất còn lại cho mi, đó là
gõ cửa hoặc là không.
Mười một giờ, Cédric đi vào phòng tôi mà không gõ cửa. Đang nằm dài
trên giường chờ đợi tin tức, tôi ngồi bật dậy. Tôi vẫn còn chưa mặc quần
áo, anh ấy thì đã mặc rồi: thế giới đảo lộn.
– Tao đã đi xem cái cây của bố. - Anh ta thông báo. - Đúng là nó khá
khổng lồ, nhưng ngoài những chiếc lá kỳ quặc của nó, tao không thấy nó có
gì quá đặc biệt cả.
– Em cũng vậy! Chính xác là người ta không nhận thấy nó đặc biệt.
Chưa kể là nó rất thiêng liêng đối với bố. Em hy vọng không ai để ý thấy
anh.
– Rồi sau đó thì sao? Ở đấy rất đông mà.
Anh bắt đầu vừa dạo quanh, vừa nhòm ngó khắp nơi trong phòng của tôi.
Thật ngốc, nhưng đây là lần đầu tiên anh đi vào chứ không phải chỉ ló mặt
vào phòng tôi thôi.
Anh quay người về phía tôi.
– Và điều gì sẽ xảy ra nếu chuyên gia thứ ba ủng hộ ông mạnh thường
quân kia?