– Có chứ! Có người đã nói rằng: “Một cuộc sống thành đạt có nghĩa là
giấc mơ thời thơ ấu đã thành hiện thực.” Bố cho rằng con hiểu.
Họ nhìn nhau và xảy ra một điều khủng khiếp: cơn thịnh nộ của ông trời
đã dịu đi. Tôi không còn thấy sợ nữa.
Tôi đảm nhận người “điên cuồng” với cây cối.
“Allô?” bà nội nói.
Với bà, thật thoải mái vì chúng tôi luôn chắc chắn sẽ tìm thấy bà. Tôi nói
với bà rằng chúng tôi cần nói chuyện khẩn cấp với chú Jacques, không có
thời gian để giải thích với bà vào lúc này.
Bà cho tôi số điện thoại di động của chú ấy. Một điều khác cũng thật
thoải mái với bà, đó là bà không ngạc nhiên vì điều gì hết. Bà chỉ hỏi mỗi
câu: “cháu khỏe chứ, trái tim dịu dàng của bà?”. Tôi đáp: “Tuyệt ạ”, và tôi
bỏ ống nghe xuống.
Khi chú Jacques nói “allô”, tôi nhận ra giọng của chú ấy. Bố nói rằng
luôn có tiếng cười trong giọng nói của chú ấy, tính hài hước. Chính xác!
Tôi nói:
– Là cháu Tom đây ạ. Chúng cháu cần sự giúp đỡ của chú. Chú phải đến
Maisons-Laffitte ngay lập tức.
– Dĩ nhiên rồi. - Chú đáp. - Vấn đề giáo dưỡng à, thưa sếp?
Tôi kể cho chú ấy nghe toàn bộ sự việc.