Chương 15
C
hủ nhật Pâques trời đẹp rực rỡ. Trong khi ông Aurélien đưa Tom đi dạo,
Jean-Rémi và bà Rose giấu những quả trứng trong rất nhiều hốc sẵn có ở
vườn rau. Truyền thống bắt buộc, mỗi đứa trẻ sẽ có quyền được hai đồ ăn
ngọt: một quả trứng to chất lượng trung bình, đầy “dầu mỡ”, mua ở siêu thị,
và một quả nhỏ hơn chọn mua tại cửa hàng sôcôla ngon nhất thành phố.
Khi tất cả những quả trứng đều đã được tìm thấy, cuộc đổi chác theo thông
lệ sẽ diễn ra, những đứa trẻ từ xa xưa vẫn thích số lượng hơn chất lượng.
Đó đây, người ta bày ngợp giấy màu để Filou có thể phát hiện những món
quà từ trên trời rơi xuống, cố tình dành cho nó.
Không có cửa hàng thực phẩm nào trên bán đảo, vì thế Jean-Rémi đạp xe
đi mua bánh mì ở quảng trường Gambetta: khoảng hai mươi phút đạp
nhanh. Trong lúc đạp xe, anh miệt mài với những tính toán kỳ cục – anh
đang rất tâm trạng. Nếu như anh nối tất cả các hành trình đã thực hiện trên
con đường này kể từ chiếc xe đạp đầu tiên của mình – có hai bánh xe phụ
nhỏ - thì anh còn kém cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp không xa
đâu, chỉ thiếu phần leo dốc, thỉnh thoảng buông cả hai tay.
“Hãy nhìn đôi bàn tay của em xem”… Khi băng qua khu rừng thông, anh
nhớ giọng nói nghiêm khắc của thầy giáo. Làm sao anh lại có thể xấu hổ vì
chúng cơ chứ? Trong lòng anh đầy oán giận những người nhìn anh với một
nụ cười mỉm, một tiếng thở dài, làm anh mất thể diện. Đôi bàn tay ấy kém
những đôi bàn tay trắng trẻo, đeo nhẫn vàng hay nhẫn bằng đá khắc của