Dù là cô ấy đã không đùa với anh trong suốt ngần ấy năm khiến anh
không dám nghĩ tới, nhưng anh vẫn trả lời không chút lưỡng lự.
– Kẻ quấy rầy.
Khi cô ấy đứng đối diện, anh hết sức ngạc nhiên. Cô hầu như không thay
đổi. Vẫn mái tóc xoăn màu hung xòe tứ tung, không vào nếp được. Vẫn ánh
mắt màu vàng xanh mắt mèo – “màu vàng xanh của kim loại vàng”, cô ấy
cãi. Vẫn những nốt lấm tấm màu nâu trên đôi má tròn trĩnh và trên mũi. Vài
nếp nhăn trên trán và ở khóe môi, quá ít. Đúng là cô ấy, Gwenaëlle, em gái
Jacques, người bạn tốt nhất của anh, người ngồi cùng bàn với anh suốt từ
mẫu giáo cho đến hết bằng BTS nghề làm vườn. Và dĩ nhiên anh nói thêm,
giọng vẻ chán nản nhưng thích hợp.
– Nào, cô bao nhiêu tuổi rồi đấy?
– Chà, em vẫn quên.
Họ cười.
Ít hơn anh bốn tuổi, cô ấy khai tăng tuổi để có thể dính chặt lấy họ lại ở
khắp nơi, lọ keo, nhựa vá săm. Le Guen… Gwenaëlle… thậm chí không có
sự lựa chọn, cô ấy bất chấp.
Trừ phi là hôm nay cô ấy phản bội anh, không phải trong trạng thái tự vệ,
đó không phải cách, không còn là cách nữa. Anh hoàn toàn choáng váng vì
điều này.
– Câu lạc bộ Med ở Conleau à? - Cô ấy hỏi.
– Lễ Phục sinh ở trên biển.
– Một mình hay có người đi cùng?
– Chỉ có Tom thôi.
– Cédric, Tom, Coline. - Cô ấy liệt kê lần lượt.
– Em biết nhiều đấy chứ nhỉ!
– Chà chà!
Nhà Lemeur ở ngay gần nhà Le Guen, hai bà mẹ là bạn của nhau. Mẹ
Gwenaëlle mất vì ung thư khi cô ấy bảy tuổi. Bà nội tiếp tục nuôi cháu bên