cạnh một người cha giải khuây bằng rượu. Tất nhiên là bà Rose luôn mở
rộng cửa cũng như tấm lòng của mình với những đứa trẻ mồ côi, cái từ
khủng khiếp mà một số người không ngần ngại nói ra trước mặt chúng, bà
thì không bao giờ.
Bà nội cô ấy mất đã lâu, con trai bà cũng nhanh chóng đi theo bà. Ở đó,
ông không còn uống cạn những chai rượu nữa, ông đổ đầy chúng bằng
những con thuyền ba cột buồm. Ngôi nhà của ông dân chài đã được bán.
Gwenaëlle đã chuyển vào trong thành phố. Cô ấy vẫn thường xuyên lại
thăm bà Rose, bà là người chia sẻ thông tin. Việc này khiến Jean-Rémi phải
lên tiếng:
– Anh cũng thế, anh cũng biết nhiều thứ đấy, chà chà!
– Thứ gì? - Cô ấy chun mũi lại hỏi.
– Quí cô giờ đã trở thành một cô nuôi dạy trẻ xuất sắc rồi.
– Không phải “quí cô”, bà. Và người ta nói “ưu tú”, như thế đẳng cấp
hơn.
Bố mỉm cười trong lòng. “Bà” hay không, bố chỉ biết cô Gwenaëlle chưa
lấy chồng và cô ấy vẫn chưa có những đứa con mà cô ấy mơ ước.
Họ đã ở trước cửa hàng bánh mì, nơi tỏa ra hơi nóng của bánh mì vừa ra
lò. Đột nhiên, anh không thấy vội nữa.
– Thế nhẫn cưới của bà đâu, thưa bà? - Anh đùa.
– Bí mật … Em đánh mất rồi!
Jean-Rémi đã tháo nhẫn cưới của mình ra, đúng hơn phải nói là “lôi ra”,
vào buổi tối hôm Cédric hạ nhục anh. Ngón tay của anh vẫn còn vết. Anh
đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ động đến vì nó ăn sâu vào trong da thịt anh.
Một dạng của sự điên rồ đã xâm chiếm con người anh. Anh CẦN PHẢI
thoát khỏi tình trạng này. Cô Debbie, người biết hết, hiểu mọi thứ nhưng
không bao giờ cô ấy nói ra bằng cách nào khác ngoài ánh mắt, cô đã giúp
anh. Cô đeo rất nhiều nhẫn màu sắc sặc sỡ trên các ngón tay nhưng không
có nhẫn cưới. Không con cái. Anh không bao giờ dám hỏi cô ấy về cuộc
sống của cô ở đảo Martinique trước khi đến nhà mình ở Pháp. Hành động