những ngón tay sẫm màu của cô nhẹ nhàng vuốt dọc ngón tay tù túng của
anh trong nước xà phòng và cảm giác kỳ lạ là cô đã tán thành và trấn an
anh.
Nếu Gwenaëlle chú ý điều gì đó, cô ấy không nói gì hết.
– Thưa cô?
– Cho tôi một bánh mì dài.
Jean-Rémi theo sát, trên quầy hàng, một con vịt con bằng sôcôla, dải
băng màu xanh quấn quanh cổ.
– Thêm sir Donald.
Đôi mắt màu vàng – xin lỗi, “vàng kim loại” – sáng long lanh.
– Ông muốn mua gì ạ?
– Ba bánh mì dài cắt làm đôi và một bánh mì lúa mạch.
– Cũng cắt luôn à?
– Lại còn phải hỏi nữa! - Gwenaëlle nổi cáu.
– Xin hãy tha lỗi cho cô ấy, cô ấy không hoàn toàn tỉnh táo. Không cắt,
xin cảm ơn.
Ấn định vào bữa chiều sau khi tan học, dĩ nhiên rồi, ở nhà Ti Kabiten, họ
tổ chức bữa tiệc bánh mì nâu thái lát dày, phủ một lớp bơ mặn, phủ tiếp lớp
mật ngọt chảy dài với vị chua của thông rừng, khẩu vị của người dân nơi
đây. Đó là những thứ mà người ta không quên được, những khoảng khắc
khác thường náu mình ở một góc trong trí nhớ của bạn và nổi lên như
những kẻ phản bội khi bạn lơ là cảnh giác, những kỉ niệm không thể xóa
nhòa đưa bạn tới một góc của hòn đảo phơi mình trước gió khi cuộc sống
mất đi sắc màu của mình, đôi khi quá hiền lành đến mức chúng khiến bạn
phải rơi lệ… Một buổi chiều gió xấu, khi mà bữa ăn chiều dường như vẫn
thật tuyệt, Jacques và anh mười sáu tuổi, Gwenaëlle mười hai, cô ấy đã túm
lấy bàn tay anh và liếm dòng mật đang chảy giữa những ngón tay, mặt ngất
ngây.
– Đừng trách nó nhé, nó bị điên rồi. - Jacques nói, vẻ ngượng ngùng.
– Điên bất thình lình. - Cô ấy đồng tình.