Sau đó ít lâu, bà Rose đã cảnh báo anh: “Coi chừng đấy, ông tướng ạ,
con bé chỉ biết có mình con thôi, đừng để nó hy vọng đấy.” Anh đã cười.
Hy vọng cái gì, Chúa ơi? Một con bé, một cô em gái đáng yêu và phiền
phức không hơn, chỉ là anh trai cô ấy, hệt như Jacques. Cô ấy sẽ nhanh
chóng bỏ qua việc tán tỉnh anh thôi.
Mười một giờ. Thời tiết dễ chịu và sáng sủa. Sống như này quả là sướng
thật. Jean-Rémi chèn lại bánh mì trong cái giỏ gắn vào tay lái xe đạp của
mình.
Anh nhìn dải băng xanh của sir Donald thò ra ngoài cái bị mà Gwenaëlle
đã nhét cái bánh mì dài của mình vào.
“Em biết nhiều chuyện đấy, chà chà!” Cô nói.
Phải chăng cô ấy sẽ không bao giờ biết được một tối bão tố ở Neuilly,
anh đã viết một bức thư mà anh không cho phép mình gửi cho cô ấy?
– Anh đi cùng em. - Anh quyết định.