cũng y như tiếng cười của những đứa trẻ ngày nay, những người phụ nữ
dùng những lời lẽ, đi kèm những hành động dịu dàng để an ủi khi chúng bị
trầy đầu gối.
Trong khi đó, ở công viên Garenne rất gần đấy, từ mùa nảy lộc này qua
mùa nảy lộc khác, rì rầm âm thanh của quãng thời gian hết sức ngắn ngủi
dành cho con người trên trái đất. Có phải như vậy không, thưa thầy?
Phía xa xa vang lên tiếng còi tàu.
– Olivia và anh, bọn anh li dị. - Anh hiểu điều mình nói.
Không “chia tay”, cũng chẳng “thông báo chấm dứt hợp đồng”, nói
thẳng tưng.
Gwenaëlle sững lại vài giây.
– Bọn trẻ thì sao? - Cô ấy hỏi.
– Anh giữ chúng.
Cô ấy gật đầu đồng ý và họ lại tiếp tục hành trình trong yên lặng, điều
cốt yếu đã được tuyên bố.
Núp giữa các bức tường của nhà thờ là những ngôi nhà được những chái
bằng đá bảo vệ, người ta nghe thấy âm thanh nho nhỏ của dàn nhạc ống nhà
thờ kèm theo tiếng hát và tiếng cầu nguyện. Đại lễ ở nhà thờ của ngày chủ
nhật Phục sinh, dù người ta có tin hoặc không tin việc trên trời có đức Chúa
Trời, tất cả mọi ánh mắt vẫn hướng lên trời cùng với những hy vọng, sự
kiếm tìm hạnh phúc.
Xa thêm một chút, Gwenaëlle dừng lại.
– Kia kìa!
Trong một con hẻm ngắn, một ngôi nhà nhỏ tường bằng gỗ cây cam, cửa
sổ với những ô vuông nhỏ trang trí bằng các chậu phủ đầy những bông hoa
dại, xen lẫn những cây cỏ dại mà ngày xưa cô ấy không chịu nhổ, cam đoan
là chúng đã bị đối xử một cách bất công. Một ngôi nhà giống như cô ấy.
Tim Jean-Rémi đập nhanh hơn. Phía sau những ô cửa sổ này, có một
người nào đó đang đợi cô ấy chăng? Và, dù đã quyết là không làm gì cả,