nhưng anh lại hỏi, giọng giả đò như thật, tay chỉ vào cái dải băng màu xanh
thò ra bên ngoài túi.
– Một mình, đủ chứ?
Một tia tinh nghịch lóe lên trong đôi mắt Gwenaëlle.
– Anh muốn làm cho em bị rối loạn tiêu hóa à, chàng ngốc?
Và chàng ngốc thở phào.
Cô ấy hé cửa, đặt cái bị của mình ở lối vào, đóng cửa lại.
– Em lại đưa anh về nhé?
Đi cùng nhau, lại đi cùng nhau… Quảng trường Henri IV và những ngôi
nhà có cửa hàng, quảng trường Lices với khu chợ hoa, khách du lịch và
những người đi dạo, anh chẳng nhìn thấy gì nữa, ngoại trừ người phụ nữ
nhỏ bé tốt bụng đang luồn tay dưới tay của anh và bước đi như đang nhảy
nhót hướng ra biển.
– Chắc chắn là anh sẽ bắt đầu lại. - Cô ấy khẳng định.
“Bắt đầu lại”, cái từ mà thầy Louis Le Fur và ông Aurélien đã dùng. Bắt
đầu lại cuộc đời từ chỗ mà anh đã rời bỏ nó mà không biết rằng mình đã từ
bỏ luôn cả một phần tâm hồn của mình và cả niềm hạnh phúc nữa.
– Tất nhiên rồi! Rất nhanh thôi. Ở Maisons-Laffitte, gần Paris.
Và như để chào mừng sự kiện, những tiếng chuông náo động khiến bầu
trời nổ tung: mười hai giờ trưa.
– Những quả trứng đang ào ào rơi xuống ở nhà Ti Kabiten. Anh sẽ được
một trận mắng té tát đây, anh lưu ý.
Cô ấy cười:
– Chưa kể là ngay cả bánh mì của anh cũng có thể biến mất tiêu đấy.
Cô ấy nắm lấy tay anh và họ chạy về phía quảng trường. Bánh mì trong
giỏ. Anh chỉ cái đèo hàng.
– Em đi với anh nhé?
– Những quả trứng Phục sinh là nghi lễ trong gia đình mà.
– Em là một phần của gia đình ấy.