Cô nhếch mép cười, khác với tính cách của cô ấy, cô uể oải nhón chân
đứng dậy, áp môi mình lên môi của Jean-Rémi trong ba giây rồi trốn chạy.
Ba giây. Hai mươi năm…
Đó là vào đầu tháng Bảy và vui sướng tột độ. Jacques và anh vừa nhận
được tấm bằng nghề làm vườn của mình. Một bữa tiệc diễn ra tại Kerplouz
với sự tham gia của các gia đình. Sau đó, họ quyết định tổ chức mừng sự
kiện giữa những người được nhận bằng với nhau theo cách thức quê mùa
nhất. Họ có khoảng chục người, một số có người đi cùng. Và, dĩ nhiên là có
cả Gwenaëlle.
Cô ấy hai mươi tuổi, tóc màu hoe đỏ, mắt màu vàng-vàng kim loại: sáng
quắc. Cô em gái ấy được nhiều người săn đón. Giống hệt Jacques, một kẻ
quyến rũ không mệt mỏi. Jean-Rémi đến một mình. Sau cô “bán sôcôla” ở
Auray, còn một vài cuộc phiêu lưu ngắn ngủi. Chờ đợi tình yêu lớn chăng?
Dường như là như vậy. Jean-Rêve! Một mình hay có người đi cùng, thực tế
là anh không quan tâm. Hoàn toàn ngất ngây vì cuối cùng anh đã đạt được
mục đích của mình: đầu tháng Chín, anh sẽ làm việc cùng bố trong khu
vườn của lâu đài Hermine.
Đêm hội bắt đầu bằng một bữa tiệc ở khoảng sân trời của một trong
những nhà hàng tuyệt nhất thành phố, sau đó được tiếp tục ở hộp đêm.
Nhiều giờ trôi qua, nhóm thưa thớt dần. Gần ba giờ sáng và chẳng mấy
chốc chỉ còn lại Jacques cùng cô nhân tình mới của mình, Gwenaëlle và
Jean-Rémi.
– Tôi giao em gái cho cậu nhé. Để ý đừng để nó bị nhỡ tàu đấy. -
Jacques gửi gắm cho anh trước khi đến lượt anh ấy chuồn nốt.
Con tàu sẽ đưa cô ấy đến Paris vào lúc bảy giờ ba mươi lăm, từ đó
Gwenaëlle sẽ bay sang châu Phi, đến Nigeria, nơi căn bệnh sida đang
hoành hành. Cùng với những tình nguyện viên khác, cô dự định mang sự
trợ giúp nho nhỏ tới cho những đứa trẻ mồ côi: cuộc hành trình nhân ái.
Gwenaëlle, cô ấy là vậy đấy! Buổi tối, cô nhảy múa, ngày hôm sau, cô hết
mình với những trẻ lạc. Điều đó hợp với tình yêu của cô đối với những
bông hoa dại và những cây được gọi là cỏ dại mà cô đã khẳng định rằng