Chương 16
Đ
i cùng nhau, lại đi cùng nhau, lại-lại đi cùng nhau, Jacques và anh, từ
trường tiểu học về nhà bà Rose, từ nhà bà Rose đến nhà Lemeur, nói
chuyện để mà không nói gì hết, để tự nhủ, chia sẻ cái sức sống tràn trề,
nhiệt huyết, thỉnh thoảng có quả bóng nhảy nhót nơi mũi chân. Sau đó là từ
trường trung học cơ sở về nhà, vừa đi vừa nhòm ngó đám con gái, khao
khát được đụng chạm, chết vì sợ sệt với ý nghĩ lại gần họ, tự thú với nụ
cười gượng gạo chứa đựng những căng thẳng không chịu đựng nổi, những
cảm giác trút được gánh nặng bối rối và đơn độc. Cuối cùng là từ trường
trung học về căn phòng sinh viên, được đặt lên bệ phóng hướng tới tương
lai, đầy hứng thú, tức giận, vội vã đe dọa, phá vỡ những qui tắc, biến đổi
hành tinh. Kể từ hành trình đầu tiên, với những chiếc quần xà lỏn, cùng với
Jacques, họ đã thực hiện được cả một vòng quanh thế giới.
Và cứ mỗi khi có thể, kẻ quấy rầy lại theo sát họ.
Hôm nay, cô ấy lại là người dẫn đường.
Họ leo lên ngọn đồi thiêng dẫn tới nhà thờ lớn, phía sau là cái nhìn hân
hoan, giễu cợt hay cau có của những khuôn mặt bằng gỗ tạc xuất hiện ở
một góc phố, góc của một cửa hàng, trong phần nhà xây nhô ra. Họ rẽ
thành một lối đi giữa các nhóm khách du lịch mặt ngửa lên trời ngắm cảnh
những ngôi nhà khung và các quán bán hàng chung tường với quán bên
cạnh, những cửa hàng hiện đại xinh đẹp thừa thãi ánh sáng, một quá khứ
tăm tối vang tiếng chân ngựa và tiếng lách cách của binh khí. Một quá khứ
mà tiếng cười của lũ trẻ đang chơi đùa trên những con đường lát hình khum