vừa hứa.
Nếu ông Aurélien là chúa tể của lâu đài Hermine, thì bà Rose là nữ
hoàng trong khu vườn của tòa lâu đài. Hai luống cà chua, hai luống đậu, hai
luống khoai lang, hai luống actisô. Ở đầu mỗi luống có một bó cúc vạn thọ
để phát tín hiệu báo động trong trường hợp bọ chét tấn công.
Khi Jean-Rémi quay về, bà đang cùng Tom làm việc. Bệnh mốc sương
của cây cối do ẩm ướt đang tàn phá đám cà chua của bà khiến bà lo lắng.
Bà đã phải miễn cưỡng bọc chúng lại.
Tom đeo găng tay làm vườn của ông Aurélien, chúng khiến đôi bàn tay
của nó trở nên khổng lồ.
– Bố ở đâu thế? Mọi người đã tìm bố.
– Bố quay lại trường trung học. - Anh đáp. - Bố xin thầy hiệu trưởng
giúp bố tìm việc.
Một tia sáng cùng lóe lên trong mắt người bà và cháu trai của bà.
– Và… ông ấy sẽ làm được chứ? - Thằng bé hỏi, giọng hơi run run.
– Ông ấy và bố sẽ làm được. Chắc là ở Maisons-Laffitte, cách Neuilly
không xa.
– Yêêêh! - Tom hét lên, tay giơ cao.
– Đừng vội mừng, rất có thể bố sẽ chỉ kiếm được đồng lương bèo bọt.
– Thì lại có món xúp rau bèo ngon thôi. - Bà Rose nhấn mạnh.
“Cậu thật may mắn vì có một ông bố như bố cậu đấy”, thầy Le Fur đã
nói khi ông Aurélien dẫn anh đến gặp thầy, cũng bằng tầm tuổi này.
Anh chỉ đôi găng trên tay con trai mình.
– Ai biết được rồi một ngày con cũng sẽ…
Tom ngửi thấy mùi… y chang cái mùi trong “tháp canh” của nó ở
Neuilly. Mùi của những quyển sách ngày xưa bố đã đọc. Các tác giả mà bố
thích là những người nói về sự phiêu lưu: Dumas, Jules Verne, Dickens,
nhiều người khác nữa. Nhân vật chính của họ đôi khi đã cho nó những ý
nghĩ kỳ cục, những khao khát lạ lùng như, một ngày nào đấy, chính bản