“Anh đã nhìn đôi bàn tay của anh chưa?”, Olivia thở dài khi họ vẫn còn
cùng nhau đi chơi vào buổi tối, đến những buổi tiệc cocktail, hay những
bữa tối khiến chồng cô khó chịu. Cô ấy không cần phải nói thêm: “đôi bàn
tay của người nhà quê”.
– Chúng nói lên rằng em chưa bao giờ bỏ nghề. - Thầy Le Fur tuyên bố.
Và ông thầy đã biết rằng nếu như anh không bao giờ ngừng trồng trọt
dưới bầu trời Paris, với những chú chim bồ câu thay cho mòng biển, đó là
hy vọng một ngày nào đấy được nghe những câu nói khiến anh tự hào này.
– Thầy có một người bạn ở Maisons-Laffitte. - Ông nói tiếp. - Nếu đúng
như thầy hiểu thì nửa thành phố này là vườn. Ông ấy chắc chắn nhận em
vào làm. Từ Neuilly tới đó có khả thi không?
– Ở ngay gần rừng Saint-German-en-Laye. Nếu không có tàu thủy, em
sẽ tới đó bằng tàu hỏa.
– Khi nào thì em thì sẵn sàng bắt đầu được?
– Từ hôm qua. - Jean-Rémi đáp và ông thầy mỉm cười.
Ánh mắt của ông hướng ra xa, về phía cây cầu, nơi mà dòng xe con
không ngừng nối đuôi nhau trong tiếng rì rầm xám xịt.
– Về tiền lương, em đừng mong sẽ có được mức lương bằng với công
việc cũ của em.
Cách thức nhẹ nhàng để báo rằng ông biết cái gọi là công việc ấy là gì.
– Thầy không cho rằng khi làm công việc mà mình yêu thích thì mình sẽ
được lương gấp đôi chứ ạ? Em nhận làm.
Trên kia, một nhóm người đi dạo đi lên cây cầu dành cho người đi bộ với
những cột bằng đá, rầm bằng gỗ, treo phía trên mặt nước nhờ những sợi cáp
bằng thép, do ông Gustave Eiffel nào đó vẽ. Ánh mắt ông Le Fur dõi theo
họ.
– Em có biết rằng thời gian gần đây, chúng ta thấy nhiều người đàn ông,
đàn bà, đủ mọi lứa tuổi, đổ đến trường để tìm kiếm một công việc không?
Các cán bộ, chủ doanh nghiệp trong tình trạng thất nghiệp. Những người
đàn ông cởi bỏ quần áo đẹp và cà vạt, những người phụ nữ cởi bỏ váy áo và