giày cao gót, người ta trang bị cho họ găng tay làm vườn, xẻng và cào.
Trong vòng một năm, họ đã sẵn sàng vào việc. Những người có khả năng
sẽ lập trang trại cho riêng mình, những người khác được các địa phương lân
cận tuyển vào làm việc.
– Khủng hoảng ạ?
– Không chỉ vậy. Chưa cần đến khủng hoảng, em sẽ không ngăn được
việc thầy nghĩ rất nhiều người sẽ đến với chúng ta. Em hẳn sẽ thấy tâm
trạng nhẹ nhõm của họ. Họ thôi sống gấp. Đối với một số người, đó là nỗi
khiếp sợ bị sa thải. Họ tìm được những niềm vui giản đơn như nhìn, cảm
nhận, nghe. Dĩ nhiên, thầy nói với những người đầy đủ như chúng ta, ở một
đất nước mà, về nguyên tắc, không ai chết vì đói cả, ở đây người ta có thể
tự vấn mình về cách sử dụng chút thời gian ngắn ngủi dành cho mình trên
trái đất này một cách tốt nhất.
– Em biết cuộc đua này rất phù hợp với ai rồi. Với những người mà
“thời gian, đó là tiền bạc”. Họ không khổ sở chút nào cả. Họ chỉ khổ sở khi
người ta buộc họ phải dừng lại.
– Thầy phải gạt bỏ ý nghĩ phán xét họ. Mỗi người phải tự chọn cách
sống cho mình. Chỉ cần họ đừng đè bẹp người khác. Tóm lại, thầy thấy
hình như em cũng biết.
– Le Fur … người hiền. - Jean-Rémi lưu ý.
Ông thầy của anh phá lên cười.
– Người hiền? Khi người ta có tham vọng thay đổi thế giới? Trả lại giá
trị cho thời gian à? Cần phải “khùng”, như lũ nhóc của thầy vẫn nói.
Ông đứng dậy, vươn vai.
– Giờ chúng ta lo việc của em. Chúng ta về và gọi cho Maisons-Laffitte
nhé?
“Chúng ta về thôi.” Đúng vậy, ông đi về. Ông trở về nhà mình. Tóm lại
là vậy.
– Đối với cái gọi là làm cho thời gian trở nên có giá trị, từ nay không chỉ
có mình thầy “khùng” thôi đâu. - Anh vừa bước theo ông thầy của mình