Chương 14
M
ái tóc, vẫn rất dày, giờ đã chuyển sang màu ghi. Nếp nhăn hằn trên
trán. Phía dưới cặp lông mày rậm, ánh mắt màu xanh vẫn giữ được vẻ linh
lợi. Louis Le Fur chìa tay ra cho anh.
– Cuối cùng thì!
Và tất cả đã được nói ra: sự chờ đợi quá lâu, cảm giác nóng lòng, dĩ
nhiên là có chút giận dữ. Cả việc xác thực sự quay trở lại. Với bến cảng căn
cứ.
Ngôi nhà vang tiếng hét của bọn trẻ, tiếng bát đĩa, tiếng xì xào của một
chiếc ti vi. Thầy giáo đã là ông rồi chăng? Chắc vậy. Khi Jean-Rémi biết
thầy, ông đã là bố của hai cậu con trai. Giờ ông hẳn đã qua tuổi sáu mươi
lâu rồi.
Ông túm lấy chiếc áo khoác trên cây treo quần áo bằng gỗ màu đen ở lối
vào và nói:
– Đi nào!
Một câu “Đi nào” cương quyết, đi kèm với câu “Đến đây” khẩn thiết mà
ông đã thốt ra với Jean-Rémi khi anh gọi cho ông từ Neuilly để xin ông đón
nhận anh. “Đến đây”, “đi nào”… anh chỉ quá trễ mà thôi.
Trên bến Jean-Bart, một vài người đàn ông mặc áo sơ mi thể thao kẻ và
quần dài bằng vải không thấm nước lăng xăng quanh những cái vỏ tàu cũ
của mình. Họ nghiêng đầu chào khi hai thầy trò đi qua. Một con nhạn biển,