nhòa. Vài tháng chếnh choáng thứ men say đã bỏ anh ở lại với nỗi khát
khao. Một sự tan vỡ không thực sự phiền muộn.
Anh lại đang trên đường. Những cánh đồng hoa hướng dương, những
cụm rừng nhỏ, và đây là cảng Bono, anh không quan tâm đến du khách,
mặc kệ, càng hay.
Lịch sử của nó, không có chữ L hoa, đơn giản và thô kệch. Nằm sâu
trong đất liền, tránh được những cơn bão, xưa kia nổi tiếng nhờ món hàu,
đó là sào huyệt của bọn cướp biển có những con tàu mang tên “kẻ cướp” và
bất chấp những “thuyền buồm nhỏ” nổi tiếng với bộ buồm màu cam reo rắc
nỗi sợ hãi trong nước biển của đại dương nhỏ bé.
Bọn cướp biển đã nhường chỗ cho các gia đình dân lành. Những bãi triều
đầy hàu giờ trống trơn. Người ta chỉ còn đánh bắt vì thú vui mà thôi, nhưng
– đó là từ trong gien của họ – tất cả những người dân ở Bono tự trọng đều
có sợi dây thừng của một con tàu, một con thuyền hay ca nô, cuộn trong
thang giường bằng gỗ của mình.
Jean-Rémi đậu xe trên một bãi đỗ xe nhỏ nhô ra sông. Anh bước xuống
mà không vội đi về phía ngôi nhà màu trắng với những ô cửa màu xanh
lam, nấp sau những bông hoa tú cầu và đỗ quyên, người mà anh tránh
không gặp trên đường một cách hèn nhát sau cái mà hôm nay anh gọi là sự
đào ngũ, đang sống ở đó. Trong ít phút nữa, anh sẽ nói chuyện “trực tiếp”
với ông ấy. Có cần phải trang bị thêm lòng dũng cảm cho anh không nhỉ?
Thậm chí là không. “Bắt đầu lại” hoặc là chết.
Anh không có quyền chọn lựa.
Chuông reo.