đốc giáo – buộc phải là người ngoài giáo hội giống ông Le Fur, hoặc là
người theo đạo, ăn nói rõ ràng. Ở đây người ta nói về việc hoàn thiện bản
thân mình, về việc trở thành những “người đức hạnh”, những “người tốt”,
không phải vì cái họ có mà vì hành động mà họ làm để phục vụ người khác.
Các anh em trai sống ở trang viên, một tòa nhà lớn theo phong cách Anh,
nhìn xuống dòng sông, do Talbot xây dựng, treo những huy hiệu của dòng
họ Tudor. Nhà thờ, rất gần đó, là dành cho những người mong muốn được
cầu nguyện, một nhà thờ nhỏ ở giữa rừng dành để thiền định. Không có
hàng rào chắn nào quây quanh bãi quây súc vật để nhắc học sinh rằng họ ở
đó vì sự chọn lựa của mình, họ đến kiếm tìm những lí do tồn tại, dưới
những mẫu hình tuyệt vời nhất: cây cối, tổ tiên nhân từ của chúng ta và
“đại dương nhỏ bé”, đại dương của tình nhân loại, mẹ của tất cả chúng ta.
Vậy là giữa lâu đài Hermine và trang viên Kerplouz, trong suốt tám năm,
Jean-Rémi đã từng bước vượt qua các giai đoạn đưa anh đến với tấm bằng
BTS
của nghề trồng cây cảnh, học cách phối hợp vô vàn màu sắc mà
thiên nhiên ban tặng, như thể chúng ta phối những sắc màu của tâm hồn với
cuộc sống mà chúng ta tự lựa chọn cho mình.
Tới khi mục đích của anh đạt được, anh lại bỏ tất cả.
Gần mười giờ ngày thứ bảy của tuần lễ Phục sinh, anh chạy chiếc xe cà
tàng của ông Aurélien đi ra phía cảng Bono, nơi ông thầy hẹn gặp anh. Làm
thế nào để anh nhận ra ông ấy đây? Lần cuối cùng anh gặp ông Louis Le
Fur là để báo cho ông ấy rằng anh sẽ cưới vợ, rời Vannes để đến Paris,
đồng thời từ bỏ luôn cái đích mà anh đã tự định ra cho mình từ thủa ấu thơ
và với niềm khát khao cháy bỏng: làm việc cùng bố mình ở khu vườn của
lâu đài Hermine.
Anh nhớ về nỗi e sợ của mình. Thầy giáo sẽ thế nào khi nhận được tin
ấy? Dù rằng “Le Fur” có nghĩa là “người hiền” trong tiếng Bretagne, nhưng
những cơn giận lạnh lùng của ông đã có tiếng rồi.
Không chút dao động, ông ấy đã nghe anh nói về vẻ đẹp của một người
đàn bà, về tình yêu và về lời nguyện ước mà xét ra thì không gì có thể kéo
anh quay trở về được.