– Và em sẽ làm gì ở trên đó? - Ông ấy hỏi khi Jean-Rémi kết thúc câu
chuyện của mình.
– Không thiếu những khoảng không gian xanh ở Paris và trong vùng.
Em sẽ tìm được việc làm ở đây.
Một trong những phẩm giá được dạy ở Kerplouz đó là sự tôn trọng: tôn
trọng thiên nhiên cũng như tôn trọng đồng loại. Nếu như “người hiền” thất
vọng, lo lắng hay tức tối, ông ấy không biểu lộ gì hết. Chỉ trong sâu thẳm
đôi mắt màu xanh nước biển của ông, đắm chìm trong đôi mắt của cậu học
trò, tín hiệu cảnh báo ngầm của một cái còi sương mù.
– Chúc thuận buồm xuôi gió, Jean-Rémi!
Liệu ông ấy có biết rằng tình yêu đã đánh lừa và buồm không thuận, gió
không xuôi không? Rằng cậu học trò đầy đam mê kia đã hoang phí năng
lực của mình và sống, cúi đầu cam chịu, giữa những con người của vật chất
không?
Đây là Auray với cây cầu đá duyên dáng nối thành phố hạ và thành phố
thượng. Auray yêu kiều, nữ hoàng xinh tươi của những loài hoa, ôm chặt
lấy khu cảng đã bị những trận gió kể về những niềm vinh quang xưa kia
quét sạch. Auray trung đại với những con phố nhỏ, dốc, bao quanh các ngôi
nhà khung, thầm thì những bí mật đen tối. Thành phố quê hương của
Georges Cadoudal, thuộc quân bảo hoàng Chouan, người đã bao lần được
nêu gương cho học sinh. Thành phố Lịch sử, điểm đến yêu thích của khách
du lịch.
Nhiều xe ca đã xếp hàng dọc bến Franklin. Thời tiết báo hiệu một ngày
nóng nực. Trước cửa những cửa hàng đồ lưu niệm, các mâm quay trưng
bày bưu thiếp xoay ngược xuôi. Tấm bằng trung học nghề trong túi, trở
thành sinh viên, Jean-Rémi thuê một phòng trong thành phố để ở gần
Kerplouz, nơi mà hiện anh đang nhắm tới tấm bằng BTS nghề làm vườn. Ở
đây, anh đã biết đến mối tình đầu tiên của mình. Tình yêu ư? Cô ấy là một
nhân viên bán hàng trong một cửa hàng sôcôla nổi tiếng của thành phố.
Xinh đẹp, nhẹ nhàng, một con bướm mà đôi cánh của nó mới chỉ lướt nhẹ
qua trái tim anh, để lại trên đó một lớp bụi phấn màu nhanh chóng bị xóa